Hồng Kông trong ngày bão, gió mưa vần vũ.
Lá cây bị gió thổi tứ tung, nhưng trong xe lại bất ngờ yên tĩnh và thư thái.
Sầm Ni ngồi sát bên Moger ở hàng ghế sau của xe, nhìn ra ngoài kính cửa sổ, nước mưa chảy thành dòng, cô vẫn có cảm giác như đang ở trong giấc mơ.
Moger thực sự đến tìm cô sao?
Những ngày chờ đợi vô tận thực sự đã qua rồi sao?
Tất cả mọi thứ đến quá đột ngột khiến người ta cảm thấy thật không chân thực.
Nhưng nhiệt độ cơ thể áp sát lưng cô lại nóng bỏng, nhịp tim thì dồn dập, thậm chí hơi thở của người đàn ông phía sau cũng rất rõ ràng.
Sầm Ni không thể kìm lòng mà ôm chặt lấy anh.
Hai người đều ướt sũng, tóc ướt rơi từng giọt, áp sát vào nhau, chỉ cách nhau lớp vải mỏng để trao đổi nhiệt độ cơ thể.
Xe đang chậm rãi di chuyển về biệt thự ở Bán Sơn, tài xế đã khéo léo kéo rèm ngăn, chia tách hoàn toàn hàng ghế trước và sau, để lại không gian riêng tư cho hai người.
"Moger."
Sầm Ni gọi anh nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua phía sau tai ướt đẫm của anh.
"Hmm?"
"Anh thực sự trở về rồi sao?" Sầm Ni cảm giác như mình đang mơ, lặp đi lặp lại để xác nhận, "Anh thật sự trở về tìm em rồi sao?"
"Đúng vậy, anh đã về, Chloe."
Moger ôm chặt cô, đặt cô từ bên cạnh lên đùi mình, "Sẽ không đi nữa, sẽ không rời xa em nữa."
Anh vừa nói vừa kéo vạt váy ướt của cô lên, các đốt ngón tay dài thon nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/366926/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.