Sáng hôm sau, cơn bão cát đã ngừng, thị trấn lại chìm vào tĩnh lặng.
Cửa sổ bên ngoài ngôi nhà của họ phủ một lớp cát dày, che khuất ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho cả ngôi nhà trở nên u ám.
Moger cầm giẻ lau và bàn chải đi ra ngoài, bắt đầu lau sạch bên ngoài chiếc xe đậu trong con hẻm, đặc biệt là lớp cát vàng và sỏi bám trên kính xe để không cản trở tầm nhìn khi lái xe.
Trong lúc anh dọn dẹp xe, Sầm Ni thu xếp chăn mền rồi lấy công cụ ra lau chùi cửa sổ và cửa chính của ngôi nhà cho ông lão.
Sau khi cả hai xong việc, họ quay lại nhà và cùng ăn trưa với ông lão.
Sau buổi tối qua, ông lão không còn im lặng như trước, nét mặt nghiêm nghị khi nhìn họ cũng dịu đi phần lớn.
Trước khi họ rời đi, ông lão nhét cho họ rất nhiều hạt và lương khô, nói sợ trên đường họ gặp chuyện gì mà đến cơm cũng không có mà ăn.
Sầm Ni ban đầu định từ chối, vì họ đã làm phiền ông lão, sao có thể nhận thêm đồ của người khác, nhưng ông lão rất kiên quyết, cuối cùng họ đành nhận lấy.
Sau khi đặt đồ vào cốp xe, Moger ngồi vào ghế lái, kiểm tra thông số trên bảng điều khiển và nhận ra lượng xăng còn lại không nhiều sau hai ngày liên tục di chuyển. Nhưng anh tính toán sơ bộ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chừng này xăng vẫn đủ để họ đến được biên giới.
Khi họ tiếp tục lên đường, thời tiết trên sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/366950/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.