Chủ nhà nghỉ là một người rất dễ gần.
Khi thấy Moger có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chủ nhà nghỉ cứ tưởng anh ngại ngùng, dù sao thì cũng có nhiều người đến sa mạc này để khám phá, có người là tay chuyên nghiệp, nhưng cũng có người là tay mới.
"Ở cửa hàng của tôi có đủ các loại mẫu mã." Chủ nhà nghỉ vô cùng nhiệt tình mô tả các kiểu nội y, nói năng và cử chỉ rất sinh động, có thể thấy anh ta thường xuyên giới thiệu những thứ này cho khách hàng. "Anh định chọn cho cô bạn gái à?"
Nghe thấy ông chủ hỏi vậy, Moger khẽ ho một tiếng, nhướng mày: "Chờ đã."
"Chỗ anh còn thức ăn nào không?"
"Thức ăn?" Ông chủ ngớ người, "Anh chưa ăn tối à?"
Moger lắc đầu, "Vẫn đang trên đường đi, chưa kịp ăn."
"Tôi còn có bánh mì, bánh nướng và sữa lạc đà, anh dùng không?"
"Được."
Thấy Moger gật đầu, chủ nhà nghỉ bỏ đống củi anh nhặt được vào lửa để đun nước, sau đó mới đi vào bếp của nhà nghỉ để mang thức ăn ra.
Khi Moger cầm thức ăn trở về phòng, Sầm Ni đang ngồi bên giường, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước mắt nhìn anh.
"Em qua đây ăn chút gì đi." Moger đặt thức ăn lên bàn gỗ trước ghế sofa, "Đợi mười phút nữa sẽ có nước nóng để tắm."
Sầm Ni "ừm" một tiếng, khi đi qua hỏi anh liệu ngày mai có thể đến biên giới không.
"Nếu ngày mai thuận lợi thì tối có thể đến nơi." Moger đưa chai sữa lạc đà đến trước mặt cô.
Sầm Ni chạm vào, thấy vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/366955/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.