Khi mọi việc kết thúc, đồng hồ đã chỉ bảy giờ năm mươi bốn phút tối. Trời tuy chưa muộn, nhưng bên ngoài đã lất phất mưa nhỏ. Cửa phòng khách mở hé, trong không khí thoang thoảng hơi ẩm lạnh.
Lâm Thư Đường đề nghị xin phép ra về. Trần phu nhân từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một hộp quà, cùng với túi giấy trên bàn đưa cho cô.
Lâm Thư Đường vội xua tay:
“Không cần đâu ạ, món này quý giá quá.”
Trần phu nhân mỉm cười:
“Cầm lấy đi, có gì đâu, đâu phải thứ đắt tiền gì.”
Dù cô ấy nói vậy, nhưng Lâm Thư Đường không tin hẳn.
Dây xách của túi là lụa mềm, bề mặt túi giấy được cắt hoa văn tinh xảo, viền còn phủ một lớp nhũ vàng óng ánh.
Chỉ cần nhìn qua bao bì cũng đủ biết bên trong tuyệt đối không phải món quà bình thường.
“Cho em thì cứ nhận, khách sáo nữa là chị giận đấy.”
Lâm Thư Đường không thể khước từ, đành nhận lấy.
“Trời mưa rồi, vừa hay Nghiễn Thanh cũng sắp về, cháu chờ thêm mười phút, để nó đưa cháu về luôn.”
Người lên tiếng là ông cụ Trần.
Theo ánh nhìn thoáng qua, Lâm Thư Đường thấy một bóng người nơi đầu cầu thang.
Người đàn ông vắt áo vest lên khuỷu tay, tay phải cầm điện thoại, vừa bước xuống tầng.
Lời ông cụ nói, hẳn anh đã nghe rõ. Lê Nghiễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía này, không nói gì phản đối.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-cang-hoa-lam-lang/2933013/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.