Lâm Thư Đường trở lại Kinh Đô, đã là hai tuần sau đó. Trong hai tuần ấy, cô đi qua rất nhiều nơi.
Trước đây ở nhà họ Phùng, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, cô sống đến giờ, đây là lần đầu tiên thật sự được ra ngoài vui chơi.
Vừa về tới Kinh Đô, việc đầu tiên Lâm Thư Đường làm là đến nhà họ Phùng.
Triệu Lan Chi thấy cô trở lại, giọng điệu châm chọc:
“Ơ kìa, còn biết quay về à? Tôi còn tưởng cô định mặc kệ cái lão già nửa sống nửa chết đó rồi chứ.”
“Điều kiện mà trước đây các người nói, tôi đồng ý rồi. Nhưng tôi muốn gặp ông nội tôi.”
Khi nói những lời này, Lâm Thư Đường không ngồi xuống, chỉ đứng yên ở đó.
Cô không định nói chuyện nhiều với người nhà họ Phùng.
“Không được.”
Con bé này nhiều mưu mẹo, lỡ mà gặp rồi lén đưa người đi, đến lúc bỏ ngang không làm nữa thì chẳng phải họ thiệt sao.
Lâm Thư Đường hít sâu một hơi, im lặng chốc lát rồi như thể đã hạ quyết tâm, nói:
“Vậy bà nói xem phải làm sao?”
Ánh mắt Triệu Lan Chi lóe lên:
“Nhiều nhất cũng chỉ cho cô xem video giám sát thôi. Đợi sau khi cô kết hôn, tôi tự khắc sẽ đưa cô đến gặp ông ta.”
Lâm Thư Đường đáp: “Được.”
Buổi gặp mặt giữa Lâm Thư Đường và Dương Sóc được hẹn tại một nhà hàng phương Tây.
Phùng Thành Xuyên không lừa cô, Dương Sóc trông quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-cang-hoa-lam-lang/2933093/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.