Sau khi bị Lê Nghiễn Thanh từ chối hợp tác, Thịnh Thiên Phong liền đổi hướng, tìm đến Lê Quảng Tùng.
“Anh Lê à, chuyện này không thể làm vậy được đâu! Tiền nong không quan trọng, nhưng Tập đoàn Thiên Thịnh của chúng tôi đã đầu tư không ít nhân lực và công sức cho dự án này. Giờ lại bị gạt ra, chẳng phải là quá thiếu tình nghĩa rồi sao?”
Lê Quảng Tùng thầm cười lạnh trong lòng — cử được có hai người tham gia dự án mà gọi là “đầu tư không ít”? Lại còn nói “không màng tiền bạc”. Lúc nhận tiền bồi thường hợp đồng, ông ta đâu có từ chối.
Tình hình nhà họ Thịnh hiện tại, ông cũng hiểu rõ. Mất vốn là chuyện thường trong thương trường, nhưng vừa thua lỗ vừa cố tỏ ra mạnh mẽ thì chỉ khiến người khác chán ghét. Đã là người trong cùng giới, còn cố tỏ ra bí hiểm như đang đóng kịch, đúng là nực cười.
Dẫu vậy, trong lòng Lê Quảng Tùng vẫn có tính toán riêng — muốn nhân cơ hội này mượn thế nhà họ Thịnh để bớt bớt khí thế của đứa con cả. Thế nên ông không từ chối thẳng, chỉ nói:
Không hứa, cũng chẳng phủ nhận.
Nghe ra được ý ông là đang làm dịu chuyện, Thịnh Thiên Phong cũng không tiện ép thêm, chỉ cười gượng cảm ơn rồi rời đi.
…
Khoảng sáu rưỡi chiều, khi Lê Nghiễn Thanh đang ăn tối cùng Lâm Thư Đường thì điện thoại vang lên. Anh nhìn số, vốn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-cang-hoa-lam-lang/2933210/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.