tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Đêm nay là năm nào?
Triệu Dao nhìn cây tỳ bà ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, không khỏi bần thần.
Cây tỳ bà ngoài cửa sổ hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng suốt bao năm nay, dần dà cành lá sum suê, dáng cây nom đã trưởng thành.
Có lẽ sắp kết trái rồi.
Triệu Dao đi từ trong phòng ra, chậm rãi bước đến đứng dưới gốc cây, thẫn thờ nhìn nét khắc trên thân cây.
Bảy nét. Anh đã khắc trên thân cây tổng cộng bảy nét, tượng trưng cây tỳ bà đã trồng được bảy năm.
Bảy năm, hơn hai nghìn sáu trăm ngày đêm.
Đây là năm thứ bảy cô ra đi. Triệu Dao cúi đầu, nghĩ thầm.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bập bênh dưới gốc cây. Anh ngồi dưới tán tỳ bà, ngẩn ngơ nhìn về phương xa. Bảy năm nay, anh thường tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi dưới tán cây thế này suốt hàng giờ liền.
Nhà cửa trống trơn. Sau này cánh hồng úa tàn, trong nhà cũng chẳng còn lại gì.
Triệu Dao vẫn làm giảng viên tại Đại học Bắc Thành. Thời gian thấm thoát, anh đã trở thành giáo sư hướng dẫn tiến sĩ có thể tự dẫn dắt học trò.
Nhắc đến học trò của anh, trong đầu Triệu Dao vô thức nghĩ đến Giang Cảnh Tinh. Cậu và Hứa Nguyện là số ít người anh có thể nhớ mặt.
Năm ba Đại học, Giang Cảnh Tinh và Hứa Nguyện đăng ký lớp của Triệu Dao.
Chỉ có hai người biết đây không phải là tình cờ mà là cố tình.
Tiết đầu tiên, Triệu Dao đã chú ý đến họ.
Có hai nguyên nhân làm anh chú ý đến Giang Cảnh Tinh: Một là, Giang Cảnh Tinh và Hứa Nguyện cùng ngơ ngác nhìn anh, trong mắt đượm sự khó hiểu và cả oán hận như có như không.
Hai là, anh đã nhìn thấy một số thứ.
Mấy năm nay Triệu Dao hướng dẫn vô số sinh viên, duy có Giang Cảnh Tinh và Hứa Nguyện để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Nguyên nhân là vì Triệu Dao đã nhìn thấy ở họ một số thứ đã lâu không thấy.
Chẳng hạn như khi căng thẳng ngón tay hơn cuộn lại, hay như lúc cầm bút luôn cầm đúng một phần ba bút, rồi là luôn lắc đầu với biên độ nhỏ, cũng không cười tươi. Những thứ này đều là bóng dáng của một người khác.
Là thói quen của Quý Kính.
Bao năm trôi, Triệu Dao vẫn có thể nhận ra bóng dáng cô chỉ trong một ánh mắt.
Lâu rồi anh không bắt gặp bóng dáng Quý Kính ở trên người ai khác.
Giây phút đó trong lòng Triệu Dao có một ý nghĩ thoáng qua.
Vậy nên Triệu Dao rất để ý đến Giang Cảnh Tinh. Anh nhờ người điều tra lý lịch của Giang Cảnh Tinh, quê quán đúng là Lạc Thủy.
Khi nhìn thấy năm chữ Trung học 1 Lạc Thủy, chân mày Triệu Dao giật giật, kế đó khuôn mặt lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, thâm sâu khó lường.
Chỉ có chính anh biết con tim anh như ngựa mất cương.
Sau khi Quý Kính ra đi, Triệu Dao đã không còn bất cứ sự thay đổi nào về mặt cảm xúc. Anh cứ như một người máy, ngày này qua tháng nọ thực hiện theo chương trình lập trình sẵn, không xảy ra bất cứ sai sót nào.
Nhưng ngày hôm ấy, đề tài chồng chất song Triệu Dao không xem nổi một chữ. Hiếm khi anh tan làm sớm, đi bộ về nhà. Khi đến cột đèn giao thông, Triệu Dao dừng bước, chứng kiến câu chuyện mới xảy ra tại cột đèn giao thông.
Sau đó, anh đứng thẳng dậy, bình tĩnh trở về nhà. Trong tứ hợp viện nghi ngút khói bếp, bữa tối hôm nay của Triệu Dao vẫn là mì Dương Xuân. Có điều anh về nhà vội nên quên đi siêu thị mua sữa chua.
Triệu Dao ngồi cô đơn trước bàn ăn, tài liệu ba năm ấy mà Thẩm Tam gửi sang anh không đếm được mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Đó là cuộc sống Triệu Dao chưa từng đề cập đến.
Triệu Dao nhìn tình hình cuộc sống của cô, không khỏi mỉm cười. Sau đó nước mắt hòa lẫn với nước mì, chẳng biết được cái nào mặn hơn.
Từ lâu anh đã biết sau khi họ chia lìa, kẻ khổ đau không chỉ có mình anh. Giờ đây sau khi Quý Kính ra đi, nhìn lại cuộc sống của cô, Triệu Dao càng thêm tuyệt vọng.
Từ đó về sau mỗi khi đứng lớp, Triệu Dao đều nhìn Giang Cảnh Tinh nhiều hơn hoặc nói không phải nhìn Giang Cảnh Tinh mà là xuyên qua Giang Cảnh Tinh nhìn một người không bao giờ trở về.
Mùa Đông năm ấy Bắc Thành không có tuyết rơi, nhưng Triệu Dao vẫn đến Cố Cung. Nơi đây vẫn trang nghiêm như thuở nào. Ở đó, anh đã chạm mặt Giang Cảnh Tinh đợi mình.
Giang Cảnh Tinh bước đến chào anh. “Thầy Triệu ạ.”
Triệu Dao gật đầu, nhìn vào mắt cậu, anh nói. “Hỏi đi.”
Triệu Dao không muốn biết rốt cuộc Giang Cảnh Tinh hay được quá khứ của anh và Quý Kính từ đâu, cũng không bận tâm Giang Cảnh Tinh đến đây làm gì. Triệu Dao đã nhìn thấy trong mắt Giang Cảnh Tinh là vết sẹo cũ được chôn sâu. Họ đều mất đi người quan trọng nhất đời này.
“Tại sao thầy không đến tìm cô ấy?” Giang Cảnh Tinh hỏi.
Giọng cậu chứa đựng vô vàn sự khó hiểu. Chất giọng khàn đục mang theo nỗi đau không thể che giấu.
“Bởi vì…”
Triệu Dao nhìn con giải trãi [1] trên cung điện nguy nga, nó vẫn mãi ở đây canh giữ Cố Cung, tựa như lẽ trời không thể chống lại trong kiếp này.
[1] Giải trãi là một giống thú theo truyền thuyết, hình giống bò, có thuyết nói giống cừu. Ngày xưa cho rằng nó biết phân biệt phải trái, thấy ai đánh nhau thì nó húc kẻ làm trái, nghe người bàn bạc thì nó cắn bên bất chính. Vì thế các quan ngự sử dùng lông nó làm áo, lấy ý biết sửa trừ gian tà vậy.
“Lúc đó tôi muốn quá nhiều thứ.”
Triệu Dao cho rằng nhà họ Triệu sẽ mủi lòng, nhà họ Triệu đinh ninh Triệu Dao sẽ thỏa hiệp. Hai bên đều không nhân nhượng, đây định trước là một thế cục bế tắc không lối loát.
“Thầy…” Giang Cảnh Tinh từ lâu đã biết đầu đuôi sự tình, là Châu Niệm nói với cậu lúc họ cùng đi tảo mộ Quý Kính.
Cô đã có người trong lòng, dẫu phải đánh đổi tình cảm này bằng cả sinh mệnh của mình cô cũng không hối tiếc.
“Thầy hối hận không?” Giang Cảnh Tình nhìn khuôn mặt Triệu Dao không gợn sóng xao, tựa như tro tàn, hỏi anh.
“Em còn nhớ Ly tao không?” Anh không trả lời, chỉ hỏi một câu không liên quan.
Giang Cảnh Tinh hiểu rồi.
“Lòng ta đã thích đã ưa, dẫu rằng chín chết có chừa được đâu.” [2]
[2] Trích từ Ly tao của nhà thơ Khuất Nguyên, bản dịch của Nhượng Tống.
Đây là bài thơ Quý Kính dạy anh, anh sẽ không bao giờ quên.
Giữa họ chẳng còn lại gì, anh chỉ biết nương những kỷ niệm này để nhớ về cô.
“Tại sao thầy không kết hôn?” Giang Cảnh Tinh trầm mặc rất lâu, rồi hỏi một câu cuối cùng.
“Trong vườn tôi có trồng một cây tỳ bà.” Triệu Dao nói.
“Khi gió thổi, cành lá lay đưa, tôi sẽ nghĩ là cô ấy quay về thăm tôi.”
“Huống chi, trên đời này người có thể kết hôn sinh con cùng tôi chỉ có mình cô ấy. Cô ấy không còn, tỳ bà đã vun trồng, chỉ đợi ngày kết trái.”
Giang Cảnh Tinh cuối cùng nhìn thấy Triệu Dao nở nụ cười, dù rằng khuôn mặt đau khổ khôn xiết nhưng dường như chỉ có khoảnh khắc này anh mới được sống lại chốc lát.
Điều này khiến oán hận của cậu đối với Triệu Dao tựa như một trò cười.
Không phải thầy ấy không cố gắng.
Đến chính cậu hay tin Quý Kính qua đời còn đau khổ ngần ấy, còn thầy ấy thì sao?
Nỗi đau xé lòng nát dạ khi mất đi người mình thương của Triệu Dao vượt xa tưởng tượng của cậu.
Trong lòng Triệu Dao, anh đã từng cưới Quý Kính, kiếp này anh sẽ không cưới thêm ai khác.
Sau khi từ biệt ở Cố Cung, hai người ăn ý không nhắc đến việc này. Đợt thi cuối kỳ, Triệu Dao nhìn điểm số, nghĩ thầm Giang Cảnh Tinh không hổ là học sinh của Quý Kính. Bắc Thành nhân tài xuất chúng mà cậu và Hứa Nguyện vẫn vươn lên đứng đầu.
Từ đó về sau, Giang Cảnh Tinh cũng không còn xuất hiện trước mặt Triệu Dao, cho đến mùa Hè năm nay.
Sau khi tan lớp, Triệu Dao như thường lệ quay về văn phòng của mình. Lát sau có người gõ cửa. Triệu Dao ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên tỏa sáng.
“Thầy Triệu, lâu rồi không gặp thầy ạ.” Cậu cười.
So với khí phách thiếu niên bốn năm trước, người cậu đã nhuốm vẻ chững chạc.
“Đã lâu không gặp.” Triệu Dao không ngạc nhiên. Anh biết dạo này Giang Hoài sắp sửa kết hôn. Cho nên khi Giang Cảnh Tinh đến và đưa thiệp mời cho mình, Triệu Dao không hề ngạc nhiên.
Giống như Giang Hoài, khuôn mặt Giang Cảnh Tinh cũng có thứ gọi là nhẹ nhõm. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả ký ức xưa, cuối cùng rồi sẽ tan vào quên lãng.
“Cậu em nói tối nay đợi thầy ở chỗ cũ, không gặp không về.”
“Ừ.”
Triệu Dao ngồi dưới cây tỳ bà, nói với nó bằng giọng rất đỗi dịu dàng. “Tối nay anh phải ra ngoài, sẽ về nhanh thôi.”
Hôm đó Triệu Dao và Giang Hoài cũng uống rất nhiều rất nhiều rượu. Triệu Dao say bí tỉ, nhớ về mùa Đông sương mù giăng kín lối.
Mùa Đông năm 2028, Giang Hoài nói thật hết tất cả, bao gồm chuyện xem mắt và kết hôn giả. Dù buồn bã nhường nào anh cũng phải thừa nhận rằng cuộc đời này Quý Kính chỉ yêu một mình Triệu Dao.
Giang Hoài muốn có được tình yêu của Quý Kính, nhưng không có, anh chỉ có thân phận người chồng.
Triệu Dao muốn kết hôn cùng Quý Kính, nhưng ngoại trừ tình yêu của Quý Kính, anh chẳng có gì.
Giang Hoài và Triệu Dao đều có thứ đối phương không có được. Hai người rơi vào ngõ cụt, không thể tự thoát ra được.
Vén tuyết tìm xuân sớm, thắp đèn nối ngày chớm. [3]
[3] Trích từ bài thơ “Đạp toa hành – Nguyên tịch” của nhà thơ Mao Bàng.
Giang Hoài là một người cực kỳ cực kỳ tốt. Đúng như Quý Kính nói, đường đời anh còn dài.
Cuộc đời anh có thể đan xen với Quý Kính một quãng thời gian, nhưng quãng thời gian ấy trôi qua rồi sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ.
Năm thứ bảy Quý Kính ra đi, Giang Hoài đã gặp được người giúp mình bắt tay giảng hòa với quá khứ. Vậy nên anh cũng kết hôn sinh con theo nguyện vọng của gia đình, trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Dù vậy Giang Hoài vĩnh viễn sẽ không quên Quý Kính.
Triệu Dao cũng vậy.
Mấy năm nay, nhà họ Triệu luôn nghĩ cách để Triệu Dao quay về.
Ông nội Triệu lần nữa sắp xếp cho anh xem mắt. Điều buồn cười là cô gái đó cực kỳ giống Quý Kính, kiên cường, thông minh, xinh đẹp, thậm chí gia cảnh cũng thê thảm giống vậy.
Anh không buồn nếm xỉa, về thẳng ngôi nhà của anh và Quý Kính, bần thần nhìn cây tỳ bà.
Bên tai anh vang vọng lời Triệu Khiêm thuật lại câu nói của ông nội Triệu:
Năm ấy vì trọng trách Triệu Dao gánh trên vai nên mới bất đắc dĩ chia rẽ họ.
Đến nay nhượng bộ là vì ông bậc trưởng bối, thấy Triệu Dao lẻ loi cô đơn suốt bao năm nên không đành lòng.
Hay cho câu không đành lòng.
Triệu Dao cảm thấy quá đỗi nực cười, gần như cười ra nước mắt.
Nếu thật sự không đành lòng, lúc đời anh ngay cửa tử thoi thóp hơi tàn, sao không buông tha cho hai người?
Nếu thật sự không đành lòng, tại sao một lần nữa cưỡng ép đưa anh ra nước ngoài ngay tại sân bay Lạc Thủy?
Nếu thật sự không đành lòng, sao lại nhìn họ đau khổ suốt bao năm trời?
Hay cho câu không đành lòng.
Nếu một câu không đành lòng là có thể xóa hết quãng đời còn lại họ bỏ lỡ thì quá đỗi hoang đường.
Bao năm đau đớn đánh mất người thương, anh không thể nào tha thứ.
Trên thế giới này chỉ có một Quý Kính, cũng chỉ có một Triệu Dao.
Mất rồi là mất hẳn, sẽ không bao giờ quay về nữa.
Thời gian thật sự trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi anh biết được rất nhiều rất nhiều chuyện cũ.
Ngày Triệu Dao tham gia hôn lễ của Giang Hoài, anh nhìn thấy một người ở xa xa. Trong tài liệu trước đây, Triệu Dao đã từng bắt gặp người này. Anh ấy là Văn Viễn, bác sĩ tâm lý của Quý Kính.
Văn Viễn bưng ly rượu, đi đến trước mặt Triệu Dao. Anh mỉm cười nhìn Triệu Dao nhưng không nói gì hết.
Nên miêu tả thế nào về nụ cười của anh nhỉ?
Triệu Dao nghĩ bụng, đó là một nụ cười ngập tràn sự tiếc nuối, xót thương, không đành, song lại hết sức nhẹ nhõm.
Văn Viễn giơ ly rượu trong tay lên chúc Triệu Dao. Sau khi uống cạn, anh ấy nói. “Trước khi chưa gặp cậu, thực ra tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao một người có thể tự đưa mình vào bế tắc chỉ bằng một mối tình. Tôi cảm thấy rất hoang đường.”
Văn Viễn cười. “Giờ thì tôi hiểu rồi.”
Anh nhìn đôi mắt Triệu Dao, vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng toàn quốc giờ đã biết rằng người này từ lâu đã mắc kẹt trong nấm mồ con tim của mình, không tài nào giải thoát.
Văn Viễn cầm ly rượu trên bàn lên chúc anh thêm lần nữa. “Kiếp người vốn kẻ tình si, hận này đâu tại gió thì trăng kia.” [4]
[4] Trích từ bài thơ “Ngọc xuân lâu” của nhà thơ Âu Dương Tu.
Triệu Dao đương nhiên không cho rằng Văn Viễn đến chúc anh vì anh là người yêu của Quý Kính. Vị bác sĩ tâm lý này đã ém nhẹm tất cả những điều ban đầu muốn nói với anh.
Lúc đầu Văn Viễn muốn nói với Triệu Dao những chuyện lúc Quý Kính ở Lạc Thủy. Có điều cuối cùng không hiểu tại sao anh lại chọn im lặng. Nhưng không sao, thứ Triệu Dao muốn biết, kiểu gì cũng sẽ biết.
Trong cuộc đời sau này, Triệu Dao cũng không biết rốt cuộc mình nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh vì biết được những chuyện đó.
Anh nghĩ rằng cuộc đời này để lại mình anh chống chọi với thời gian hai mươi năm đằng đẵng đã là nỗi đau khổ cực lớn. Nhưng không ngờ rằng những nỗi đau anh không thể chấp nhận trong đời cứ liên tiếp ập đến, hoàn toàn nhốt anh vào lồ ng.
Tại sao không liên lạc với anh?
Bởi cô nghĩ rằng Triệu Dao sống ở nhà họ Triệu mới là cuộc đời không bị xáo trộn của anh. Triệu Dao nên là Triệu Dao vĩnh viễn kiêu ngạo.
Bởi vì sự xuất hiện của cô đã phá vỡ sự êm ấm trong gia đình Lan Ngọc nhưng Lan Ngọc vẫn đối xử tốt với cô.
Bởi vì cô chưa từng nhận được tình yêu cho nên trong tiềm thức cô nghĩ rằng mình sẽ không được ai kiên định lựa chọn, huống chi là Triệu Dao.
Bởi vì ông nội Triệu nói với cô rằng Triệu Dao là món quà cuối cùng ông tặng đất nước. Vì vậy dù thế nào anh cũng phải trở về gia tộc, cống hiến cho quốc gia.
Triệu Dao cảm thấy Quý Kính thật sự rất quá đáng. Cô suy nghĩ cho tất cả mọi người nhưng lại không cân nhắc anh rốt cuộc có bằng lòng hay không.
Anh trách cô song lại bất giác rơi nước mắt.
Triệu Dao không thể nào trách cô.
Bởi vì tháng ngày không thể ở bên cô, mỗi ngày anh đều sống không bằng chết hệt như cái xác không hồn.
Mùa Đông năm đó, anh chính tay làm bánh sinh nhật cho cô, hoàn toàn kéo cô ra khỏi đầm lầy giá băng. Nhưng cuối cùng cô thẳng thừng nuốt bao nhiêu là thuốc kháng sinh và thuốc ngủ.
Lúc đó, cô đang nghĩ gì?
Triệu Dao nhìn cây tỳ bà đã trưởng thành, bất giác bần thần nghĩ ngợi.
Khoảnh khắc cô châm nến bánh sinh nhật, có phải cũng mong Triệu Dao xuất hiện bên cạnh mình, ôm mình lần nữa không? Có phải cũng mắt ướt lệ nhòa mong chờ Triệu Dao sau khi trở lại gia tộc, quãng đời còn lại sẽ thuận buồm xuôi gió?
Triệu Dao không biết.
Triệu Dao không biết cô đã trải qua tám lần trị liệu sốc điện như thế nào. Triệu Dao cũng không biết rốt cuộc cô gian nan quay về Lạc Thủy thế nào khi mất đi toàn bộ ký ức. Triệu Dao thậm chí không biết suốt mấy năm nay, suốt mấy năm xa anh, rốt cuộc cô đã sống thế nào.
Quý Kính thích ăn mỳ Dương Xuân nhất, vậy mà mấy năm ở Lạc Thủy lần nào cô cũng ăn mỳ trộn tương.
Cô thích ăn sữa chua nhưng lại chuẩn bị sữa bò trong nhà.
Cô không ăn vịt quay Bắc Thành nhưng luôn mua nửa con về nhà, để nguyên trong tủ lạnh rồi lại mang ra giã đông.
Cô nhìn kẹo hồ lô bán trên phố, nước mắt lã chã.
Rất lâu về trước, Quý Kính từng nói dù rằng mai này không còn tình yêu cũng sẽ sống tiếp như vậy.
Nhưng nào phải, cô đã nói dối một lần duy nhất trong đời, cô dối anh.
Triệu Dao đứng trong cơn gió khuya dịu dàng, ôm nhánh hồng trong lòng, lệ nhòa đôi mi. Bông hồng vàng này vẫn lấp lánh rực rỡ, song bông hồng của anh lại úa tàn mất rồi.
Sau khi bông hồng tàn úa, anh cũng trôi đi theo gió.
Cây tỳ bà trong tứ hợp viện sừng sững như lọng xanh, giam giữ Triệu Dao bao năm giữa bốn bề tường cao, hình thành một tử cục không thể phá giải.
Mùa Đông năm ấy Triệu Dao bắt đầu nhận học sinh. Giống như Quý Kính hy vọng, anh đã tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần của mình cho nghiên cứu, muốn lan tỏa hơi ấm còn sót lại của cuộc đời mình.
Mùa Xuân năm kế, công ty của anh, Thịnh Tân và Thẩm Tam đã lên sàn, có nghĩa rằng Triệu Dao đã thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà họ Triệu.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Năm ấy, con gái của Thịnh Tân và Châu Niệm chào đời, trên dưới nhà họ Thịnh mừng như trẩy hội. Đây là đứa con thứ hai của anh ấy và Châu Niệm. Đứa bé đầu tiên là một bé trai, Thịnh Tân thường dẫn bé đến nhà Triệu Dao. Vì gương tày liếp của Triệu Dao nên nhà họ Thịnh và nhà họ Châu cũng dễ dàng nhân nhượng.
Triệu Dao nhìn thằng bé chập chững chạy về phía mình, bi bô gọi bố nuôi, anh vô thức nghĩ thầm: Nếu Quý Kính còn sống, nếu không có trò đùa của số phận, con của họ có lẽ cũng lớn ngần này.
Thịnh Uyển ba năm trước đã hạnh phúc bên Kỳ Liên người cô yêu. Dây dưa bao nhiêu năm, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn cùng chàng thiếu niên cảm mến bên nhau trọn đời, bầu bạn suốt kiếp. Cô ấy vẫn giữ tính tiểu thư có điều đã nhu mì hơn. Người yêu cô đã xóa hết tất cả góc cạnh trên người cô.
Sau khi về nước, Từ Trì đã thành lập một công ty Internet. Anh vẫn độc thân như thể đang chờ đợi ai đó.
Giang Cảnh Tinh và Hứa Nguyện tu thành chánh quả, kết hôn trong mùa Hè năm ấy. Hôm ấy thời tiết rất đẹp, ngập tràn ánh nắng. Anh đã gặp tất cả học sinh lớp 17 cô yêu thương.
Đây là năm thứ tám Quý Kính rời đi, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Mấy năm nay, Lan Ngọc và Triệu Khiêm thường lui tới căn nhà nhỏ này. Họ luôn động viên Triệu Dao nhìn về phía trước.
Mỗi lần như thế, Triệu Dao thường nhìn về phía cây tỳ bà, thấy nó cành lá sum suê nhưng mãi mà chưa kết trái.
Một ngày nọ, Triệu Dao ở lại nhóm nghiên cứu đến tối khuya, giờ đó cũng là thời gian thư viện đóng cửa. Anh đi bộ trên đường, đúng lúc trăng tròn, các sinh viên trên đường lục tục lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho một người nào đó trong danh bạ.
Triệu Dao nhìn vầng trăng trong veo ẩn hiện, đôi mắt bất giác cay cay.
Anh đã lẻ loi ngắm trăng rất nhiều năm, từ lâu đã quen rồi mới phải.
Bao năm nay, anh ngắm tuyết rơi Cố Cung, ngắm trăng táng Tây Hải, nhìn bốn mùa luân chuyển, nhìn mọi ký ức trôi, đợi một người vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trở về.
Anh canh giữ ở ngôi nhà ấy, sống nương tựa cùng cây tỳ bà mang đầy sẹo thương.
Năm thứ mười chín Quý Kính ra đi, năm Triệu Dao 48 tuổi, đột nhiên giống như sống lại, đâm chồi nảy lộc cùng gốc cây kia.
Giống như mùa Xuân lần nữa ghé đến.
Sau khi hướng dẫn xong toàn bộ nghiên cứu sinh của mình, anh tuyên bố từ nay sẽ không nhận học trò nữa. Triệu Dao cung cấp cơ hội tốt cho tất cả học trò của mình, sắp xếp cho họ con đường lui thật tốt.
Hai mươi năm nay, Triệu Dao hiếm khi rời khỏi Bắc Thành, ấy vậy lại đến Đại học Nam Thành thăm lại chốn xưa. Triệu Dao đi trên con đường Nam Thành, nhìn Nam Thành người qua kẻ lại, bỗng nhiên bần thần.
Nam Thành đâu đâu cũng in dấu hình bóng nụ cười của cô nhưng trong lòng Triệu Dao biết rõ chẳng ai là cô. Quý Kính hồn tàn mộng dứt đã hai mươi năm.
Anh ngồi lặng rất lâu bên bờ biển, lẻ loi ngắm bình minh. Nước biển được ánh sáng chiếu rọi long lanh tựa thuở nào. Có điều người cùng ngắm biển đã không còn cạnh bên.
Khi anh rời đi, tiện đường đến Lạc Thủy thăm Giang Hoài. Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau bên bờ biển.
Tháng ngày khổ đau, lòng buộc khối sầu, chẳng ai quên được.
Không gian lặng thinh, Giang Hoài hỏi anh bằng giọng khản đặc. “Nhất định phải đi sao?”
Nhất định phải đi sao?
Triệu Dao tự hỏi.
Anh nhìn ngọn gió thổi lên từ mặt sông, nhớ đến trận tuyết một mình ngắm bao năm ròng, ngọn núi Thanh Thành một mình đi, mỗi đêm dài một mình trải qua. Đã chẳng còn ai được anh ôm vào lòng, muốn lắng nghe thơ từ ca phú khó hiểu mà anh đọc.
Anh nhìn ngọn gió đêm bên bờ sông thổi lay mặt nước, lăn tăn gợn sóng. Chim trời chốn xa bay về tổ. Dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh bình yên.
Nhưng mái nhà của anh thì sao?
Trong nhà anh chỉ có một cây tỳ bà. Không người đợi anh quay về, không người đứng cạnh anh trong chiều hoàng hôn, chứ đừng nói là cười hỏi cháo ấm không?
Quá lâu rồi, Triệu Dao nghĩ thầm. Thời gian hai mươi năm thật sự quá dài, mỗi ngày còn sống đều dằn vặt khôn nguôi.
Anh kính Giang Hoài, thật lòng chúc anh ấy quãng đời về sau thuận buồn xuôi gió và cũng kính chính mình, tất cả mọi chuyện anh hứa với Quý Kính anh đều đã làm được.
Triệu Dao lần nữa trở về Tây Sơn. Đây là lần đầu tiên anh về Tây Sơn trong gần hai mươi năm nay và cũng là lần cuối cùng anh về Tây Sơn trong cuộc đời này.
Ngọc Lan và Triệu Khiêm nhìn anh mà nước mắt giàn dụa. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bọn họ đã già nua theo năm tháng.
Triệu Dao dập đầu với họ, quỳ mãi không dậy.
Anh nghĩ đến hai mươi năm trước cũng ở ngay nơi này, anh đã quỳ xuống cầu xin được cưới Quý Kính, khẩn cầu họ thành toàn. Thấm thoắt, thời gian đã trôi qua nhiều năm.
Lan Ngọc và Triệu Khiêm cuối cùng cũng để anh đi.
Triệu Dao trở về ngôi nhà nhỏ ấy sống những ngày tháng cuối đời ở đó.
Mùa Thu năm sau, Triệu Dao lâm bệnh nặng song vẫn kiên trì, gắng gượng đến mùa Đông năm ấy.
Ngày Triệu Dao ra đi cũng vừa tròn hai mươi năm Quý Kính ra đi.
Màn sương phủ kín bầu trời Bắc Thành hai mươi năm ròng giờ đã tan biến. Thấy cây tỳ bà ngoài cửa sổ cuối cùng đã kết trái, Triệu Dao đặt bông hồng lên ngực, chấm dứt kiếp này, yên giấc ngàn thu, hưởng thọ 49 tuổi.
Sau khi sương mù dần dần tan biến, Triệu Dao như nhìn thấy người vĩnh viễn sẽ không trở về đến đón anh về nhà.
Anh nhoẻn cười gọi cô, núi tuyết giữa chân mày đã tan chảy.
“Triệu Dao?”
“Quý Kính.”
Anh cũng cười, có điều trong nụ cười ấy giàn dụa nước mắt. Triệu Dao giang tay ôm cô vào lòng.
Sương mù mười dặm tan, từ nay đôi ta vĩnh viễn không chia lìa.
Đình nhà có cây tỳ bà, tự tay ta vun trồng năm vợ rời nhân thế. Nay tán xanh rợp bóng, sừng sững như lọng. [5]
[5] Trích từ tác phẩm “Hạng tích hiên chí” của tác giả Quy Hữu Quang.
Ta và vợ ý hợp tâm đầu, biết làm sao khi vạn vật vô thường, kiếp người ngắn ngủi, duyên phận trớ trêu, cách biệt đôi người. Nay ta nằm dưới gốc cây này, không cầu kiếp sau sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu như chim liền cánh, sinh tử chẳng lìa.
—Kết thúc—
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.