Bùi Hoài Duật rõ ràng không tin.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô.
Nghê Vụ th* d*c, cô ôm chặt chú chó con trong lòng, vô thức lùi lại hai bước, lưng dán chặt vào thành thang máy.
“Tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, cô Nghê trông có vẻ rất căng thẳng?”
“Bác sĩ Bùi không thấy hành động hiện tại của anh quá l* m*ng sao?”
“Tôi đứng ngoài thang máy, cách cô hai mét, mà cô đã nói tôi l* m*ng rồi.”
Lời vừa dứt.
Anh bình thản nhìn cô.
Cô đã dán chặt vào góc trong cùng của thang máy, toàn thân cảnh giác và đề phòng nhìn anh.
Thang máy vì không đóng cửa trong thời gian dài mà phát ra tiếng 'tít tít' cảnh báo.
Cuối cùng Bùi Hoài Duật cũng buông tay, cửa thang máy từ từ khép lại.
Nghê Vụ nhìn vào đôi mắt đen kịt kia, đến giây phút cánh cửa thang máy đóng lại, cô mới thở phào một hơi, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta nhận ra mình rồi sao?
Không, chắc là không.
Cho dù có nhận ra thì sao chứ, Tuế Tuế là con gái của cô, cô sẽ không giao cho nhà họ Bùi, đã bảy năm trôi qua rồi, anh ta cũng đã có bạn gái khác. Trình Thanh Miểu chẳng qua chỉ là một cô gái mập mạp mà anh ta chơi đùa thôi. Người cao quý như Bùi Hoài Duật, chắc hẳn còn không muốn nhắc đến ký ức đó hơn cô.
Bùi Hoài Duật buông tay.
Đi về nhà.
Chú chó lông vàng gừ gừ về phía thang máy, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/2943058/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.