Trong phòng ngủ, ánh đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Rọi xuống giường, chiếu lên gương mặt người phụ nữ, làn da cô trắng mịn như ngọc, ánh lên chút bóng nhẹ, vẻ mặt dịu dàng, đang khẽ vỗ về lưng đứa bé gái.
Tuế Tuế trong mơ khẽ gọi: “Mẹ.”
“Ừ, mẹ đây.”
Bảy năm qua, điều cô không hối hận nhất chính là có được Nghê An.
Cô cảm thấy đó là món quà đẹp nhất mà ông trời ban cho mình.
Tất nhiên, ông trời cũng đã lấy đi một món quà khác.
Nghê Vụ cởi áo, cúi đầu nhìn xuống bụng dưới phẳng lì trắng nõn, vết sẹo mổ lấy thai đã rất mờ, chỉ còn một đường kẻ hồng nhạt. Cô có làn da trắng sứ, vết sẹo này, dù đã bảy năm trôi qua, vẫn rất rõ ràng.
Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cô lại nghĩ.
Nếu ngày đó, cô đi bệnh viện sớm hơn một chút, liệu đứa con của cô có chết không.
Hoặc nếu, cô không cãi nhau với mợ, không bị đẩy ngã làm tổn thương vùng bụng, không bị băng huyết nặng, liệu đứa bé đó có giữ được không.
Mợ Phạm Thu Phương vẫn luôn mượn danh nghĩa của Trình Thanh Miểu, tống tiền Bùi Vân Hiền và Tần Uyển Khanh.
Gửi chị gái vào làm việc tại tập đoàn Bùi thị.
Rồi lại cho chị gái đi nước ngoài để mạ vàng.
Trong khoảng thời gian đó, Trình Thanh Miểu không hề hay biết, bởi vì đoạn video Bùi Sơ Yên lục túi cô trộm tiền đã bị cô xóa đi rồi.
Trình Thanh Miểu không hề biết, tại sao mợ lại có đoạn video này.
Và suốt bốn năm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/2943063/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.