Tiệm hoành thánh, 9:45 tối.
Nếu trong tiệm còn khách, chủ quán sẽ mở cửa tiếp, cũng có nhiều người tan ca muộn tới ăn.
Nghê Vụ ăn hoành thánh trong bát của mình, cô thật sự hơi đói, lại vừa bị hoảng sợ, cộng thêm đêm cuối thu, một bát hoành thánh nóng hổi vào bụng khiến tâm trạng cô dịu đi quá nửa.
Nghê Vụ gọi nhiều dấm nhiều ớt.
Thực ra cô không giỏi ăn cay lắm.
Nhưng lúc này, lưng rịn chút mồ hôi nóng, bị bầu không khí đời thường an toàn của quán nhỏ bao quanh, xung quanh là những người hàng xóm quen thuộc, bà chủ niềm nở tươi cười, và trước mặt là bóng dáng cao lớn, lạnh lùng mà quen thuộc, Nghê Vụ lại cúi đầu ăn thêm vài miếng. Trước đây cô không thích ăn nhân trứng bắc thảo thịt heo, nhưng tối nay lại thấy đặc biệt ngon.
Bùi Hoài Duật cầm đũa, cau mày gắp bỏ vỏ tôm ra.
“Bác sĩ Bùi, tối nay cảm ơn anh.”
“Ừm.”
Anh khẽ đáp một tiếng, cúi đầu ăn một miếng hoành thánh, khi nhả ra một con tôm, lông mày cau chặt lại.
Bát của anh là bát thập cẩm, đủ loại nhân, vừa ăn miếng đầu tiên đã gặp hoành thánh tôm, còn kèm cảm giác sạn của tôm không rõ nguồn gốc, mùi tanh hôi kém chất lượng xộc thẳng lên não, sắc mặt Bùi Hoài Duật không tốt lắm.
Bộ dạng lạnh nhạt này của anh…
Với giọng điệu ph*ng đ*ng, có chút bấn cần: “Ừ, chồng đợi em ở cổng khu dân cư” trong điện thoại, hoàn toàn không giống nhau.
Nghê Vụ nhìn anh, vô thức nhắc: “Còn cái, cái vỏ bánh hơi đỏ đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/2943079/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.