Cố Tử Mặc nghe thấy giọng nói của Nghê Vụ, cố gắng nhảy lên, muốn giật lại điện thoại từ tay Bùi Hoài Duật.
Anh khẽ nhếch môi, đôi mắt đen dài hẹp mang theo một chút ý cười: “Leo, cháu đã lau mông sạch chưa? Cậu xem nào.”
Cố Tử Mặc siết chặt nắm tay nhỏ.
“Cậu!”
Nếu có một màu sắc để miêu tả khuôn mặt của Cố Tử Mặc lúc này, đó chính là màu gan lợn. Còn kẻ đầu sỏ thì không giảm ý cười. Cố Tử Mặc đỏ mặt, chui vào chăn ôm lấy mình.
Cậu ghét cậu mình. Mặc dù Cố Tử Mặc từ nhỏ đã nghe bà ngoại nói rằng sau này cậu phải lớn lên đẹp trai giống cậu mình, nhưng cậu lại để bản thân mất mặt trước mặt cô gái mình thích.
Mất hết thể diện của một người đàn ông.
Cậu quyết định hôm nay sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
Bùi Hoài Duật nhìn "cái kén" trên giường, nhéo nhéo sống mũi, cúi đầu nhìn điện thoại.
Ánh mắt hai người từ từ đối diện nhau trong không gian này.
Cứ như có thêm hiệu ứng quay chậm.
Kim giờ, kim phút nhích từng chút, phát ra âm thanh rất khẽ.
Nghê Vụ nhìn anh.
Đuôi mắt anh hơi nhướn, ánh mắt u ám.
Vẫn còn vương vấn ý cười chưa tan.
Đó là nụ cười tự nhiên chỉ xuất hiện khi anh ở bên gia đình.
Cô khẽ dời tầm mắt, không biết nói gì.
Khi định cúp cuộc gọi video.
Bùi Hoài Duật nói: “Trần Như Lan cũng đã xuất viện được một tháng rồi, uống thuốc cũng đã một tháng, nên đến bệnh viện lấy máu, làm siêu âm động mạch cảnh để kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/2943086/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.