…………..Sy 9. …………………..
.
Phóng túi bụi một quãng dài ơi là dài thì quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng bọn Tiến Đại đuổi theo. Hạ bực bội dừng xe lại, giật cái thùng trên tay Huy ra.
Nãy giờ ôm thùng hàng hắn cũng đã mỏi nhừ tay, nên cũng chẳng buồn “manh động” với cô làm gì. Nhảy xuống xe, Huy ướn người vận động cơ bắp chút. Còn cô thì lại mải lục lọi đồ trong thùng xà phòng.
Ấy! Hắn chợt nghĩ ra! Sao lại phải ôm cái thùng hàng nặng trịch này chứ! Chỉ cần lấy đúng “caffe” ra là ok hết mà. Ngu ơi là ngu!
Trời tối om, trăng lên cao ngất ngưởng ngã. Ánh sáng chói vàng của đèn xe máy không làm bất cứ điều gì thêm rõ ràng. Còn Hạ thì vẫn “tối mắt tối mũi” vào vụ “kiểm tra” thùng hàng có khả năng phi pháp trước mắt. Mà không! Cô chắc chắn là nó phi pháp 1000 độ C luôn!
“ – Ê! Cái đó đâu?” Hạ bực hội hỏi hắn.
Trong bóng đêm đặc quánh, xung quanh nghe lao xao tiếng là thổi xào xạc.
“ – Cái đó là cái gì?” Huy cười khểnh, giả ngu.
Hạ đứng phắt dậy, tay cầm một hộp xà phòng chỉ thẳng vào mặt hắn:
“ – Đừng tưởng tôi ngu, anh đã nằm trong tay tôi rồi, không thoát được đâu!”
“ - Ở trong tay mày? Ha ha!”
“ – Thôi thôi, về với mẹ đi!” Huy phẩy phẩy tay.
Cô nắm chặt tay, cắn môi một khắc rồi lại ngay lập tức gào ầm lên. Chất vấn hắn về đủ thứ, tag hắn vào mọi thói hư tật xấu trên đời. Có lẽ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-tam-cap-gio-ba-mui-nam-phu-anh-la-boss/928436/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.