“À, ra là vậy.”
Ji-han cũng tỏ vẻ hơi bất lực, như thể cùng chung suy nghĩ với Si-woo. Nhưng Geon-ho mặc kệ, vẫn giữ nguyên thái độ đầy chắc chắn.
“Với lại, tôi hỏi rồi, nó bảo không phải.”
“Ừ, ừ.”
Ji-han vừa nghe Geon-ho nói bằng giọng nghiêm túc, vừa vỗ nhẹ lưng hắn, như muốn nói “Cậu cứ làm điều mình muốn đi.” Nhìn bộ dạng này, rõ ràng anh đã rất quen với tính cách đơn giản của Geon-ho.
Ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng của Ji-han tự nhiên dời sang Si-woo.
“Không phải thú nhân à.”
“Ừ, không phải.”
Geon-ho lại lắc đầu thay cho Si-woo, trả lời chắc nịch. Trong lòng, Si-woo âm thầm khen ngợi hắn, rồi áp mặt lên bụng săn chắc của hắn để tránh ánh mắt soi mói của Ji-han.
“Hà……”
Nhưng Geon-ho lại hiểu lầm ý cử chỉ đó, liền há miệng bật cười. Mới nãy còn vùng vẫy muốn chạy trốn khỏi vòng tay hắn, vậy mà bây giờ lại chôn mặt vào ngực hắn.
Ban đầu chỉ định chăm sóc tạm thời thôi. Nhưng xem ra, “tạm thời” này sẽ kéo dài hơn dự kiến. Có khi… là cả đời cũng nên.
“Lạnh à? Muốn anh lấy mền cho nhóc không?”
Khóe miệng Geon-ho nhếch lên cao, tay khẽ v**t v* lưng chú mèo nhỏ đang rúc vào lòng mình. Cũng phải, từ ngoài trời nóng bước vào phòng mở điều hòa mạnh, lạnh cũng dễ hiểu.
“Dùng nhiệt cơ thể của cậu sưởi đi. Nó có vẻ thích vậy còn gì.”
“Đúng nhỉ. Hyung cũng thấy là nó thích tôi mà, phải không?”
Geon-ho liền chộp lấy câu nói đùa của Ji-han, cười càng tươi hơn. Ji-han chỉ khẽ cười, khoanh tay lại, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019213/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.