Geon-ho đứng dậy khỏi bồn tắm nước giờ đã nguội, khẽ ngân nga một giai điệu. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy guiding hấp thụ tốt như vậy, cơ thể cũng dần trở nên nhẹ nhõm.
Đã bao lâu rồi mới thấy người nhẹ nhõm thế này nhỉ? Năm nay là lần đầu tiên sao? Không, cả năm ngoái hắn cũng hầu như chưa bao giờ giữ được bước sóng yên ổn.
Geon-ho thầm ngạc nhiên về tác dụng của thuốc ngủ, rồi khẽ bật cười một mình. Vì lại nghĩ đến cục lông trắng kia.
“Là nhờ nó chắc?”
Nghĩ kỹ thì, có lẽ không phải do guiding, mà nhờ ở cùng con mèo nên cơ thể mới dễ chịu hơn. Thường thì cơ thể cũng thay đổi theo tâm trạng.
“Đúng là nhờ nhóc con rồi.”
Mỉm cười hài lòng, Geon-ho lau sơ người bằng khăn tắm. Chỉ cần nghĩ đến con mèo thôi là khóe môi hắn tự động nhếch lên. Nhớ lại cảnh nó nằm ngủ say sưa trên giường đêm qua, hắn lại bật cười.
Bề ngoài trông có vẻ nhạy cảm, vậy mà vừa đặt lên giường đã ngủ ngay tắp lự. Dù hắn có chọc chọc vào bụng, nó cũng chỉ mấp máy miệng chứ chẳng tỉnh dậy.
Thật sự đáng yêu đến mức khó tả.
Chỉ mới rời mắt một chút, lại thấy nhớ gương mặt trắng nhỏ xíu đó. Geon-ho tiện tay ném luôn khăn tắm xuống, rồi bước ra ngoài. Dù mới nhìn suốt đêm qua, hắn vẫn cứ muốn nhìn thêm nữa.
“Ê, Geon-ho à.”
Cửa phòng tắm bật mở, và hắn chạm mặt Ji-han, người vừa đến guiding room. Ji-han vội lấy tay che mắt. Vừa mới tới mà phải thấy ngay đồng đội mình khỏa thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019218/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.