“Xin lỗi vì tôi đến muộn.”
Người hướng dẫn phụ trách mới của guild Baekya đến muộn tận hai tiếng so với giờ hẹn.
Hắn nói vừa mới về nước chưa lâu nên chưa thích nghi kịp với chênh lệch múi giờ, thành ra ngủ quên. Nhưng hình như cũng chẳng thật sự thấy có lỗi. Ít nhất là trong mắt Si-woo là vậy.
“Địa điểm cũng khó tìm, tôi cũng mất công tìm mãi mới đến được. Tòa nhà ký túc xá người hướng dẫn cách đây cũng xa lắm.”
Người hướng dẫn mới ngồi đối diện Seo-jun trên ghế sofa, miệng không ngừng lảm nhảm. Si-woo thì nằm trên giường của Geon-ho – chỗ “ghế ngồi cố định” của cậu – vừa nghe vừa liếc mắt quan sát cả hai.
Cậu nghĩ: Im đi, mau guiding đi chứ. Xin lỗi thì chỉ buông vài chữ, còn viện cớ thì lắm lời.
“Anh muốn uống nước không?”
“Có thì tốt quá. Tôi đi gấp quá nên hơi khát.”
Khát gì mà khát. Nhìn chẳng giống đi gấp tí nào!
Nhìn Seo-jun tử tế tiếp người hướng dẫn đến muộn, Si-woo khịt mũi khinh bỉ. Vừa sáng nay hắn còn đá bát của cậu, hất đổ thức ăn, vậy mà trước mặt người hướng dẫn mới lại xóa sạch vẻ lạnh lùng, nở nụ cười giả tạo. Thật chỉ muốn vả cho một cái.
Đồ giả tạo.
Si-woo vốn đã ghét nhìn mặt Seo-jun, nhưng người hướng dẫn mới tới còn lố bịch nên cậu chẳng thể ngừng nhìn.
“Ở đây có nước cam không? Tôi chỉ cần nước cam là được.”
Người hướng dẫn vuốt tóc bóng lộn chải ngược ra sau hỏi. Đến muộn đã đành, mà còn đòi hỏi đủ thứ.
Nhìn hắn khá lớn tuổi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019223/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.