Nói trước để biện minh, Si-woo không mang theo dây cổ vì định bán lấy tiền.
Bán thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống chật vật hiện tại, nhưng Si-woo không vô lương tâm đến mức đó. Dù gì thì… chuyện đó không phải việc một con mèo nên làm. Nếu là người thì còn hiểu được.
“Khụm.”
Si-woo nheo mắt, đảo mắt nhìn quanh rồi lén lấy vòng cổ ra. Cậu ước chừng trọng lượng mặt dây chuyền nặng trịch rồi giấu nhanh vào lòng bàn tay trước khi ai đó trông thấy.
Cậu vẫn chưa một lần được nhìn kỹ mặt dây chuyền.
Vì nó luôn đeo trên cổ, nên cậu chưa từng quan sát rõ hình dáng của nó. Sau đó thì bận sốt sình sịch vì cảm cúm, chẳng có đầu óc đâu mà kiểm tra thứ này.
Ực.
Si-woo nuốt nước bọt khan, vẫn tiếp tục đảo mắt canh chừng. Cậu chỉ hé lòng bàn tay một chút vừa đủ để chính mình nhìn thấy, đồng thời co người lại, chăm chú quan sát mặt dây chuyền.
Lần đầu trong đời chạm vào vàng thật đấy…
“…”
Si-woo nhìn mặt dây chuyền bằng ánh mắt tò mò rồi dần siết chặt tay lại. Đôi mắt ban nãy còn ánh lên chút mong đợi, giờ lại lặng xuống.
“Đúng là con chó ngốc nghếch…”
Khóe mắt vốn đã rát vì sốt lại bắt đầu nóng lên. Dòng chữ khắc trên mặt dây chuyền vàng khiến lòng Si-woo nặng trĩu.
‘Kang Geon-ho.’
Thằng khốn ấy đã khắc ba chữ tên hắn rõ ràng trên mặt dây. Quả nhiên ngốc như bản chất của mình.
“Bộ tên tôi là Kang Geon-ho hả… đồ đần chết tiệt.”
Lúc đó còn chưa đặt tên cho mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019233/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.