Siwoo được nhập viện vào phòng VIP thuộc khu dành riêng cho các hướng dẫn viên. Người đã đưa cậu đến bệnh viện sau khi cậu ngất đi là Jihan. Khả năng dịch chuyển không gian của anh lúc nào cũng hữu dụng.
“Thời nay mà còn có người bị suy dinh dưỡng à.”
Jihan khoanh tay lẩm bẩm bằng giọng pha chút kinh ngạc. Anh nhớ lại kết quả chẩn đoán rồi kéo ghế ngồi ngay trước giường nơi Siwoo đang nằm.
Ngay cả trong lúc kiểm tra, Siwoo vẫn nhắm nghiền mắt như người chết. Dù kim tiêm lớn xuyên qua da cũng không hề cử động.
“Bị suy dinh dưỡng thì ai mà tin được. Ăn khỏe là thế mà tại sao…”
Vị thư ký bỏ dở câu nói rồi dựa vào tường, thở dài không ngớt. Cậu em út Seojun đứng ở cuối giường, chăm chú quan sát cả hai anh và Siwoo. Còn Geonho thì...
“Cái gì cơ? Là nhịn đói à?”
Geonho nhăn mặt bất mãn. Gương mặt đầy cáu bẳn cho thấy hắn chẳng hiểu nổi nửa lời bác sĩ vừa nói.
hắn ngồi cách xa chiếc giường, tựa người vào ghế sofa dành cho khách. Khuôn mặt căng thẳng đầy bực bội.
“Hoặc là chỉ ăn toàn đồ không có chất dinh dưỡng thôi.”
“Cậu ấy ăn uống đâu đến nỗi mà!”
Geonho tức tối quát mắng thư ký vô tội. Đã bực mình vì không hiểu gì, giờ nghe lời giải thích lại càng thấy bứt rứt hơn.
“Nhưng cậu ấy rời khỏi nhà anh cũng đã hơn một tuần rồi mà. Với cả trước đó cũng đã rất gầy rồi.”
Seojun cố gắng xoa dịu Geonho. Jihan thì búng tay cái “tách” để ra hiệu cậu im lặng.
“Làm ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019240/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.