"Ăn trước khi nguội đi."
Đúng như lời Ji Han nói, thức ăn được mang tới chính xác sau 10 phút. Dù vậy, mức độ tin tưởng của Siwoo dành cho anh ta vẫn không tăng lên dù chỉ một chút.
Khi chuyển ra ghế sofa để ăn, Siwoo không thể giấu nổi vẻ thất vọng. Đã gọi đồ ăn hộ người ta thì làm ơn chọn thứ gì ngon một chút đi chứ.
"Cái gì đây, cháo à..."
Cậu đã trông chờ cơm đến, vậy mà thứ được bày ra trên bàn lại là cháo nấu bằng gạo ngâm nước. Cứ như xem mình là bệnh nhân thật vậy. Siwoo tỏ vẻ bất mãn, liếc xuống bộ đồ bệnh nhân đang mặc rồi chỉ biết thở dài.
"Cậu ghét cháo à?"
"Ai mà thích nổi cái này."
Cháo là thứ chỉ ăn khi ốm. Với Siwoo, cháo là món ăn bất đắc dĩ khi chẳng còn gì để ăn. Cậu từng có thời gian sống cả tháng chỉ với cháo trắng nêm muối. Từ đó trở đi, cậu không hề động tới cháo nữa.
"Tôi thì thích cháo mà. Vừa ngon vừa dễ tiêu hóa."
Cái thằng này chắc cũng sống thiếu thốn đến độ chẳng biết đồ ngon là gì. Nuốt một tiếng thở dài, Siwoo cầm thìa lên với vẻ thờ ơ. Mà sao khẩu phần lại nhiều thế? Bát cháo này phải bằng cái thau.
"Không cần ăn hết đâu. Phần ăn được tính theo khẩu phần của chúng tôi mà."
Bảo sao mà nhiều quá mức. Siwoo gật gù, xúc một thìa cháo lớn. Dễ tiêu hóa là ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm: nhanh đói lại. Nếu đã không thấy no, thì thà để dành tiền cháo mà ăn đầy túi tuýp súp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019246/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.