*** Seojun đỗ xe gần tòa nhà ký túc xá.
Trên đường trở về sau bữa ăn, cả hai gần như không trò chuyện gì. Không khí giữa họ trở nên kỳ lạ và ngượng ngập. Siwoo là người rất kém chịu đựng bầu không khí như vậy.
“Đi đây.”
Cậu mở cửa xe như trốn chạy. Chỉ cần rẽ qua góc là đến ngay lối vào ký túc xá. Cậu định chạy thẳng vào luôn.
“Guide.”
Seojun bỗng dưng gọi với theo và cũng xuống xe. Trong suốt lúc lái xe, cậu ta không nói một lời nào.
Siwoo miễn cưỡng quay lại nhìn cậu ta.
“Gì.”
“Thật sự… không thấy có lỗi à?”
Câu hỏi đột ngột, nhưng Siwoo không hỏi lại cậu ta đang nói về chuyện gì. Vì cậu hiểu ngay.
“Ít nhất thì… anh cũng nên cảm thấy có lỗi với anh Geonho chứ.”
Seojun tiến thêm một bước, tay đút túi quần.
“Anh Geonho đã yêu thương anh biết nhường nào.”
Khi Siwoo né tránh ánh mắt, Seojun cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
“Anh ấy thật sự yêu thương anh đấy. Gần như mỗi ngày. Lúc ăn cũng yêu, lúc ngủ cũng yêu—”
“Đủ rồi! Đừng có nói mấy từ ‘yêu thương’ đó nữa!”
Siwoo đỏ mặt, lấy tay gãi tai một cách bối rối. Đó là sự thật mà cậu không thể chối bỏ.
Siwoo đá chân xuống đất, rồi ngước lên nhìn Seojun. Cậu ta đứng đó, im lặng chờ câu trả lời. Rõ ràng là sẽ không rời đi nếu chưa nghe cậu nói.
“Chỉ là tôi tức quá nên mới lỡ nói vậy…”
Nếu nói thế thì nghe chẳng khác gì ngụy biện. Nhưng thực ra đúng là như vậy.
“Han Siwoo, cái thằng mất dạy đó?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019255/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.