Trời mưa như trút, như thể bầu trời đang gào khóc không ngừng. Si-woo cũng tuôn ra lượng nước mắt chẳng kém, lại còn đầy ấm ức.
“Tôi… chết tiệt… ý là, tôi—”
“Nói chậm thôi.”
Geon-ho, người vẫn đang vuốt má Si-woo, đưa tay trần định lau cả phần dưới mũi ẩm ướt của cậu. Si-woo nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không né tránh — chỉ để mặc cho nước mắt trào ra nhiều hơn.
“Tôi cũng đâu có ý định giấu suốt… nửa tháng.”
Nước mắt che mờ tầm nhìn, đến nỗi không còn thấy Geon-ho. Nhưng nhờ vậy, những uất nghẹn tích tụ trong lòng lại dễ dàng tuôn ra hơn — khi không nhìn thấy gì, lời nói cũng dễ thốt ra.
“Nhưng… tôi không thể trở lại làm người…”
“Gì cơ?”
Giọng trầm xuống của Geon-ho khiến Si-woo khựng lại. Rõ ràng chỉ cần nói thật là được, vậy mà miệng lại khó mở.
“Là thật. Không… không phải nói dối…”
Ngay cả trưởng nhóm Guide và vị thư ký, cậu cũng chưa từng kể điều này. Vì cậu nghĩ, nếu nói ra chuyện không thể trở lại hình dạng con người, chắc chắn họ cũng sẽ không tin.
Bởi cậu là một thú nhân mèo. Một con mèo lai nghèo kiết xác, không gia đình.
Một điều kiện hoàn hảo để bị gán mác kẻ trộm, kẻ nói dối. Từ nhỏ, cậu đã không ít lần bị đổ tội cho những việc mình chưa từng làm. Dù có chối thì hình phạt chỉ càng nặng thêm.
“Là thật mà…”
Những kinh nghiệm ấy khiến miệng Si-woo ngày càng nặng lời.
“Tại sao giờ mới nói?”
Đôi tay đang ôm lấy má Si-woo của Geon-ho thoáng rời ra. Si-woo vô thức vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019267/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.