"Ý cậu là… hội trưởng tự mình nói cho cậu biết?"
Ji-han hỏi lại lần nữa. Nghe rồi mà vẫn thấy khó tin, đầu cứ nghiêng nghiêng.
"Thật mà. Tôi không nói dối đâu."
"Biết rồi. Biết chứ… chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Ji-han mỉm cười, ánh mắt nhìn Si-woo đầy ẩn ý khó đoán.
"Chắc hội trưởng tin tưởng cậu lắm."
Hoặc là thích. Câu sau anh nuốt lại, rồi chủ động trả lời câu hỏi của Si-woo.
"Đúng là Geon-ho làm đấy."
Vừa nói, Ji-han vừa xoay xoay cổ tay trái mình. Vì Tae-beom đã trực tiếp tháo tay giả ra cho Si-woo xem, nên lần này anh cũng kể sâu hơn.
"Tôi với hội trưởng biết nhau từ lâu rồi. Từng học chung lớp hồi cấp hai."
Đây là lần đầu tiên Ji-han chủ động nhắc tới chuyện xưa. Anh chưa từng tự mình kể về thời chưa thức tỉnh năng lực. Nếu có ai hỏi, anh cũng chỉ nói qua loa rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác.
"Ba mẹ của hội trưởng… là những người rất tốt."
Ngả hẳn vào lưng ghế, Ji-han nhìn chằm chằm vào Geon-ho đang ngủ say như chết.
"Vì chưa bao giờ thấy gia đình nào hòa thuận như vậy, nên lúc đó tôi sốc lắm."
Một gia đình êm ấm đến mức tưởng như chỉ có trong mơ. Người mẹ tuy yếu ớt nhưng luôn tươi cười và dịu dàng, người cha hiền hậu chất phác dù mệt mỏi vì làm công trình vẫn không quên dắt cả nhà đi dạo mỗi tối. Cậu con cả hoàn hảo chưa từng than phiền một lời, và em út ngoan ngoãn chỉ cần ném cho một món đồ chơi là tự chơi ngoan.
Không ồn ào hay xa hoa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019307/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.