Một chiếc mũ lưỡi trai vành dài, kính gọng sừng, thêm cả khẩu trang đen. Gương mặt vốn đã nhỏ của cậu ta bị che kín đến mức không thể nhận ra là ai. Giọng nói lại khàn khàn như người bị cảm, khiến càng khó đoán hơn.
“Là em đây.”
Seo-jun bước lại gần, kéo nhẹ khẩu trang xuống. Thật ra nhìn vóc dáng thì chẳng thể nhầm được — trong số các esper, người cao to như Seo-jun hiếm lắm.
“Em vào được không?”
“Ờ, vào đi.”
Si-woo để cậu ta vào phòng trước. Cậu vốn muốn mắng sao bây giờ mới ló mặt, nhưng không hiểu sao miệng lại không mở ra được.
“Bị cảm à?”
Seo-jun đóng cửa phòng rồi tháo hẳn khẩu trang, lắc đầu.
“Không, chỉ hơi khản giọng thôi ạ.”
“Chỉ khản giọng thôi?”
Làm gì có chuyện. Hoặc là hét nhiều, hoặc vì lý do nào đó mà cổ họng bị tổn thương.
“Còn anh thì sao, sức khỏe ổn chứ?”
Câu hỏi này Si-woo đã nghe đến phát chán, nên chỉ gật đầu qua loa. Kang Geon-ho, Yoo Ji-han, rồi cả thư ký — cứ gặp là lại hỏi tình trạng cơ thể.
“Còn cậu thì sao?”
Từ hôm đó đến giờ, đây là lần đầu cậu gặp lại Seo-jun. Có hỏi những người xung quanh thì cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng maknae vẫn ổn. Không ai chịu nói Seo-jun đang ở đâu.
“Không bị thương ở đâu chứ? Guiding thì vẫn nhận bằng máy à?”
May là không thấy gầy sọp đi hay sắc mặt tệ. Chỉ là trông rất mệt mỏi.
“Tháo kính ra xem nào.”
Si-woo tiến lại gần định gỡ kính cậu ta xuống, nhưng Seo-jun phản xạ lùi lại ngay. Đồng tử vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019311/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.