Gâu! Gâu!
Âm thanh từ xa bỗng chốc áp sát lại gần. Vì bị túm cổ áo nên Si-woo không thể quay đầu, thoáng chốc cậu đã nghĩ Kang Geon-ho tới.
“Có đánh nhau sao?”
Nhưng thú nhân chó vừa biến về dạng người trước băng ghế không phải Geon-ho. Anh bình thản mặc lại chiếc áo buộc quanh người và lạnh giọng cảnh cáo đám đông:
“Nhìn thì chắc là lính mới nhỉ. Đang bắt nạt hội đồng một người đấy à?”
“Không ạ. Không phải bắt nạt gì đâu.”
Bàn tay đang siết cổ Si-woo lập tức lùi lại. Cậu hớp mạnh một hơi, ho sặc sụa rồi quay đầu. Giọng nói này… nghe quen lắm.
“Chó Sapsal…?” (Thú nhân mà Si-woo gặp lúc bỏ chạy sau khi bị phát hiện là người ấy, dưới dạng chó và tông vào mèo Si-woo)
Si-woo nheo mắt, nhìn lên gương mặt đã cứng lại của thú nhân. Đó chính là esper dịch chuyển đã giúp cậu chạy thoát trong cơn mưa lớn hôm bị hội trưởng và Geon-ho phát hiện thân phận.
“Vâng, tôi là Sapsal đó. Guide-nim, mời đi lối này.”
Anh kéo Si-woo ra khỏi đám đông rồi hỏi tên và đơn vị từng guide một. Mấy guide ban đầu còn làm ra vẻ oan ức, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của anh thì đành khai.
Sau khi cảnh cáo, anh giải tán đám người rồi quay lại xem xét tình trạng của Si-woo. Cậu vẫn lườm chằm chằm vào chỗ đám kia vừa bỏ đi, thở hắt ra mũi.
Lẽ ra phải đá vỡ hẳn hạ bộ cái thằng heo đó mới đúng… Tiếc là mình yếu quá.
“Cậu không sao chứ?”
Vị esper với gương mặt hiền như chú chó Sapsal, vẫn đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019315/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.