Trước gương trong nhà vệ sinh, sắc mặt Si-woo rạng rỡ. Khóe môi mảnh, cong cao lên đầy mãn nguyện. Đó là vẻ mặt của người vừa giành chiến thắng trong một trận chiến.
“Tốt lắm.”
Si-woo đã thuyết phục được toàn bộ thành viên hội đồng ý. Chỉ trong vòng một ngày, cậu đã khiến mọi người chấp thuận cho mình tham gia guiding tại hiện trường.
“Làm cho thật tốt vào.”
Yoo Ji-han tự giác thông qua thư ký báo lại tin đồng ý, Kang Geon-ho thì sau khi bị tuyệt chiêu túm cổ áo sở trường của Si-woo “xử lý” một trận, cũng đành gật đầu. Có lẽ vì mang tội tự ý hôn rồi bỏ chạy nên lần này không dám phản đối mạnh. Còn em út thì…
“Sao lại lẩm bẩm một mình lâu thế?”
Seo-jun khẽ hé cửa nhà vệ sinh, ánh mắt đầy hứng thú. Khóe môi nhếch lên vì cố nhịn cười khẽ giật giật. Thằng nhóc này…
“Sao lại mở cửa! Muốn ăn mắng hả?!”
Giọng the thé của Si-woo khiến khóe môi Seo-jun càng nhếch cao hơn. Không phải “muốn chết à” mà lại là “muốn ăn mắng à” — nghe buồn cười đến mức khó mà không cười.
“Nếu chuẩn bị xong thì mau ra đi. Sắp trễ rồi.”
Seo-jun gõ nhẹ cửa rồi bước ra trước. Si-woo cũng lập tức theo sau, còn chọc nhẹ ngón tay vào tấm lưng rộng của cậu ta như một cách thể hiện sự thân thiết.
Giờ đây Si-woo rất có thiện cảm với Seo-jun. Biết rõ tính cách thật của cậu ta mà vẫn thấy dễ thương, ngoan ngoãn, là nhờ Seo-jun là người đầu tiên đồng ý ngay cho cậu tham gia guiding hiện trường. Không thấy quý sao được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019318/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.