Cả Geon-ho và Seo-jun đều giơ cả cánh tay rắn chắc lên cao, ra sức thể hiện mình là người nên được nhận. Jihan, là người lớn tuổi hơn, chỉ mỉm cười điềm tĩnh rồi bỗng đưa tay xoa thái dương, than rằng mình bị đau đầu — ý là cần được “guiding”.
Siwoo liếc nhìn cả bọn một lượt rồi thở dài. Ừ, hỏi cả bọn này đúng là dại.
“Anh nhận rồi đi đi.”
Cuối cùng, Siwoo tự mình chỉ định thẳng một người. Tiếng than vãn lập tức bật ra từ miệng những người không được chọn.
“Thằng đó đang giả vờ đau đấy! Han Siwoo, đừng có mắc lừa!”
“Anh Jihan, em lấy thuốc đau đầu cho anh nhé?”
Người mà Siwoo chọn để guiding chính là Jihan. Vừa xoa thái dương, Jihan liền “Yes!” một tiếng, siết chặt nắm đấm, nhe răng cười rạng rỡ.
“Nhìn kìa! Đấy mà là mặt của người bị đau à?!”
Geon-ho chỉ thẳng vào bộ mặt nhăn nhở của Jihan. Dù vậy, Siwoo vẫn giữ thái độ dứt khoát.
“Hai người nghỉ thêm đi. Yoo Jihan, theo tôi.”
“Vâng, guide-nim.”
Jihan bước cạnh Siwoo với dáng nhẹ nhõm. Geon-ho hầm hầm đi theo phía sau, Seo-jun thì giả bộ can ngăn hắn nhưng cũng định lẻn vào phòng Siwoo.
“Không. Ra ngoài.”
Tất nhiên, cả hai còn chưa qua nổi bậc cửa. Dưới ánh nhìn kiên quyết của Siwoo, Geon-ho dừng bước, gương mặt đầy bất mãn, như muốn hỏi tại sao nhất định phải là thằng đó.
“ Jihan vừa đi làm về mà. Lâu rồi cũng chưa được guiding.”
Khác với Geon-ho và Seo-jun mặc thường phục, chỉ có mình Jihan vẫn trong bộ đồ tác chiến. Một mình anh vừa lăn lộn ngoài hiện trường về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019332/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.