Nước bị cố tình hắt đổ đã thấm cả vào đồ l.ó.t.
Khi hơi lạnh lan sang bên trong quần, vai Si-woo khẽ co lại. Cậu vừa quỳ gối vừa từ từ tụt quần xuống tới mức để lộ cả phần hông, tiến lại gần Tae-beom.
Đến mức này thì cậu đã hy vọng anh sẽ chủ động giúp, nhưng Tae-beom vẫn là Tae-beom. Anh chỉ ngồi thẳng tắp, dõi mắt nhìn Si-woo. Ừ thì, ít nhất cũng chưa bỏ đi.
“Ngồi yên.”
Ngay trước khi định c** q**n hẳn, Si-woo chợt khựng lại, đặt hai tay lên vai anh. Nghĩ lại thì có lẽ cậu đã định c** đ* quá nhanh. Muốn làm dịu ngay dao động của anh nên suýt nữa đã bắt đầu bằng th*n th* tr*n tr**. Trước hết phải hâm nóng bầu không khí bằng một nụ hôn đã—
“Ơ, anh đi đâu vậy!”
Si-woo lao tới định bám lấy lưng Tae-beom khi thấy anh rời khỏi giường.
“Đợi.”
Để lại mệnh lệnh ngắn gọn ấy, Tae-beom bước về phía bàn. Lại xem mình như trẻ con nữa. Si-woo cau mày, ném tấm chăn ướt xuống sàn, đôi môi vừa chuẩn bị cho nụ hôn giờ lại bĩu ra ngượng nghịu.
“Anh làm gì vậy?”
Vừa mân mê chiếc quần ẩm, cậu vừa trợn tròn mắt khi thấy Tae-beom mở ngăn kéo bàn, lấy ra một lọ thuốc. Anh cho vào miệng mấy viên thuốc to, nhai nuốt khan, không cần nước.
“Anh uống vì đau à?”
Thì mau nhận guiding đi chứ. Nhìn cảnh anh bỏ mặc một guide khỏe mạnh ngay trước mặt để tìm thuốc, lòng cậu càng bức bối.
“Thuốc an thần.”
Nghe câu trả lời, Si-woo lại càng không hiểu. Rõ ràng Tae-beom không hề trong trạng thái bị k*ch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019336/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.