Seo-jun không kịp che giấu vẻ mặt. Thứ vướng bận mãi trong lòng cậu chính là chiếc vòng đang siết nơi cổ tay.
Dù cố gắng lờ đi, cứ vừa quên được thì cổ tay lại trở nên nặng trĩu. Cái lạnh băng của kim loại cứng nhắc như liên tục chạm vào, thử thách cả tinh thần của cậu.
“Đã nói rồi mà. Chỉ là vòng thôi.”
Ji-han lên tiếng trước với giọng thản nhiên. Anh vừa khử trùng vết thương còn xước trên tay Si-woo, vừa bôi thuốc mỡ cho cậu.
Trong khi đó, Si-woo vẫn dò xét phản ứng của ba người bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ji-han và Geon-ho thì không có gì thay đổi lớn, nhưng ánh mắt của Seo-jun lại thoáng rung lên như bị chột dạ. Giờ thậm chí còn tránh nhìn thẳng.
Rốt cuộc cái vòng đó là gì vậy?
“Thử tháo ra xem. Để tôi đeo thử.”
“Chẳng có gì đặc biệt cả. Với lại nặng lắm.”
Lần này Geon-ho lên tiếng. Hắn cũng tỏ ra thờ ơ với chiếc vòng chẳng khác gì Ji-han, thay vào đó lại lo lắng cho cánh tay bị thương của Si-woo nhiều hơn.
Thật may là da không rách toạc vì đòn quất roi vừa rồi. Chỉ nhờ sức Si-woo yếu mới thoát được. Nếu một Esper vung roi thì chắc chắn xương đã gãy nát.
Trong lúc Geon-ho còn mải bận tâm đến vết thương của Si-woo, cậu bất ngờ vươn tay ra muốn chạm vào vòng trên tay hắn. Động tác mạnh bạo như định tháo bằng được, nhưng bàn tay ấy lập tức bị Ji-han giữ chặt.
“Guide-nim.”
Giọng anh lạnh hẳn xuống trong khoảnh khắc. Tựa như một lời cảnh cáo.
Si-woo lúng túng rụt tay lại. Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019348/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.