Không khí trong khu an toàn lập tức trở nên hỗn loạn.
Mọi người đều hoảng hốt trước hành động đột ngột tấn công Ji-han của Seo-jun, tưởng rằng cậu ấy đã mất kiểm soát. Có người còn nghi Seo-jun lên cơn bạo phát nên ngay cả kết giới sư cũng không dám manh động lại gần.
“Còn la hét nữa thì cút đi!”
Si-woo quát lớn, lấn át những người coi Seo-jun như quái vật và đòi khống chế cậu ấy ngay lập tức. Cậu thậm chí còn xô ngã vài kết giới sư để ngăn họ liều lĩnh áp sát.
“Cút, tôi nói rồi!”
Si-woo đã giải thích rằng đó không phải Ji-han thật, nhưng chẳng ai tin. Ngược lại, có người còn nghĩ Si-woo cũng mất trí và hô hoán mang thuốc ức chế đến.
Bỏ cuộc việc thuyết phục, Si-woo lao về phía Seo-jun. Lúc đó Seo-jun đã gần như nghiền nát gương mặt Ji-han. Nghe được lời thì thầm mơ hồ của Si-woo, cậu ấy không chút do dự đánh gục đối phương. Seo-jun tin tuyệt đối vào Si-woo, chẳng cần lời giải thích nào.
“Ha Seo-jun, đi thôi.”
Si-woo túm lấy vai cậu ấy kéo dậy. Seo-jun lập tức đứng lên, siết chặt người vào vòng tay đang mở rộng của Si-woo.
“Ngài Esper Ha Seo-jun! Xin hãy bình tĩnh!”
Các kết giới sư chắn ngang trước mặt họ, vũ khí đã rút ra. Ngay cả khi thấy cậu ấy ôm lấy Guide, họ vẫn định ra tay.
“Tránh.”
Seo-jun nheo mắt lóe tia dữ tợn, hất cằm về phía họ. Hành vi lạ lẫm ấy càng khiến họ chắc chắn rằng cậu ấy đã phát điên, lập tức vào thế công.
Thanh kiếm bôi thuốc ức chế và chiếc búa đầy gai cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019353/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.