Kwak Seok-jin thì thào như kẻ bị ma ám. Từ cái miệng rỉ máu đỏ lòm, những lời chửi rủa tuôn ra không dứt.
“Hội trưởng, xin hãy bình tĩnh.”
Ho-il, người cũng bị hút vào đầm lầy cùng hắn, đỡ lấy cơ thể không thể tự đứng vững nổi của hắn ta. Thậm chí gần như phải cõng đi.
Trong cánh cổng lúc đó, chỉ có hai người họ bị hút vào. Ảo thuật sư đã tự mình thoát khỏi đầm lầy.
Thực ra Ho-il hoàn toàn có thể thoát ra ngoài. Nhưng thay vì rời khỏi đó, tên này lại bơi đến chỗ người thủ lĩnh đang nằm rũ rượi như xác chết.
“Có tôi ở đây rồi, ngài đừng lo gì cả.”
Ho-il cố giữ giọng bình tĩnh với Kwak Seok-jin, người đang ướt đẫm trong mồ hôi và máu. Cánh cổng họ rơi vào là nơi mà những cột lửa ngút trời bốc lên tứ phía, chẳng khác nào địa ngục.
Nhìn những cái xác khô vương vãi khắp nơi, gần như có thể đoán ra chủ nhân nơi địa ngục lửa này là gì.
“Có vẻ đây là chỗ của bọn Quái. Nhưng tôi có thể xử lý được.”
Dù có cả đàn Quái lửa lao vào, Ho-il cũng thề sẽ bảo vệ thủ lĩnh. Năng lực đã bị phong tỏa, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn sẽ trở thành lá chắn cho Hội trưởng.
“Bằng cách nào?”
Seok-jin cười khẩy trước sự quyết tâm đó. Sau khi để vuột mất Baekya ngay trước mắt, hắn đã không còn tỉnh táo nữa. Nỗi đau như ruột gan bị nghiền nát chẳng còn cảm nhận, chỗ cánh tay bị xé toạc cũng đã mất hết cảm giác.
“Ngay cả một tên Yoo Ji-han cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019367/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.