Bàn chân nhỏ nhắn, trắng muốt phản xạ nắm chặt lấy tuýp súp thưởng.
Siwoo vẫn nhìn chằm chằm món ăn vặt yêu thích nhất thế gian, rồi lại quay mắt sang Taebeom. Và cậu biến lại thành người.
“Anh xin lỗi cái gì chứ?”
Cậu chẳng thèm che giấu cơ thể tr/ần tr/ụi, hỏi thẳng thừng. Giọng thì như đang chất vấn, nhưng nét mặt đã sớm dịu lại.
Nghĩ đến chuyện Taebeom mang súp thưởng đến cho mình, khóe môi Siwoo cứ giật giật. Hơn nữa, anh còn xin lỗi. Từ miệng Taebeom bật ra hai lần chữ “xin lỗi”, thật hiếm lạ.
“Anh xin lỗi cái gì cơ?”
Siwoo cố nhịn cười, gặng hỏi lại.
“Mọi thứ.”
Khóe môi đang giật giật của Siwoo thoáng lặng lại. Cậu từng nghe Geonho nói câu y hệt. Khi cả hai cùng nói thế, cảm giác thật khó tả.
“…Xin lỗi cho đàng hoàng đi.”
Siwoo lẩm bẩm, tay vẫn vuốt tuýp súp thưởng. Thực ra cậu đã hết giận, nhưng không muốn bỏ qua dễ dàng.
Khác với Geonho, Taebeom khiến Siwoo thấy cô đơn. Số lần cậu thức chờ anh đến ngủ thiếp đi, chẳng phải một hai lần.
“Anh đã thất hứa.”
Taebeom ngồi bên mép giường, tiếp tục cất giọng đều đều.
“Xin lỗi vì cứ giả vờ bận rộn.”
Ngước nhìn Taebeom đã đến gần, Siwoo khẽ mím môi. Thì ra anh đã đọc tin nhắn mình gửi.
Siwoo từng nhắn trách móc anh, rằng làm “leader” rồi nuốt lời, còn bày đặt bận rộn. Có khi giận dữ đến mức gửi nguyên một đoạn dài lấp kín cả màn hình.
Cậu tưởng anh chẳng thèm đọc, ai ngờ đều xem hết.
“Cả chuyện không liên lạc, cũng xin lỗi đi.”
“Ừ, xin lỗi.”
Taebeom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019387/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.