Năm nay người ta nói mùa đông sẽ có nhiều tuyết.
Đúng như dự báo, mấy ngày liền tuyết rơi không ngớt. Cả con phố biến thành cánh đồng trắng xóa vì thứ rác trắng rơi từ trên trời xuống. Trông thì đẹp, nhưng với những người phải chen qua trận bão tuyết để đi làm thì đó là một mùa đông chẳng mấy dễ chịu.
Bộp!
Nhưng Siwoo thì lại đặc biệt thích mùa đông năm nay. Hơn bất cứ lúc nào.
Tatatatak, bộp!
Một cục bông trắng lao vào bãi tuyết chưa ai giẫm qua, đuôi ve vẩy đầy phấn khích. Tuyết bám đầy vào chiếc đuôi rậm rạp nhưng màu lông gần giống nhau nên chẳng mấy ai để ý.
“Han Siwoo, coi chừng ngã. Đừng chạy mạnh quá.”
Khi chắc rằng Siwoo đã chơi đủ, Geon-ho bế cậu ra khỏi đống tuyết chất cao. Nhưng vừa được đặt xuống đất, Siwoo lại lập tức lao vùn vụt vào núi tuyết.
Tư thế chạy y như một con báo đang phi trên thảo nguyên. Geon-honhìn dáng đó mà không kìm được nụ cười tự hào. Cậu ấy thật sự làm gì cũng giỏi.
“Cậu ấy đúng là cái gì cũng làm tốt.”
“Anh, đừng tâng bốc quá mức chứ.”
Seojun, đang cùng thưởng thức cảnh Siwoo chơi đùa, huých nhẹ cánh tay Geon-ho. Bởi chỉ cần được khen quá một chút, Siwoo liền hưng phấn đến mức làm liều và bị thương suýt chết bao lần rồi.
“Hôm qua tập luyện cũng suýt trật tay đấy. Anh biết rõ mà cứ khen thì cậu ấylại cố quá sức.”
“Đúng đấy, Geon-ho. Chuyện gì cũng phải điều độ thôi.”
Jihan vừa hoàn thành nhiệm vụ tức thì xuất hiện, cũng hùa vào trách Geon-ho. Dù vừa xong việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019390/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.