Siwoo quay lại ký túc xá, chơi đùa với mèo thật nhiều và chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho nó. Cậu rất để tâm đến việc con bé nhỏ xíu, còn chưa bằng hai nắm tay chụm lại này, phải ở nhà một mình.
Khi con mèo nằm cuộn tròn trên đệm rồi lim dim ngủ gật, Geonho vừa xong việc liền trở về. Đọc được điệu bộ bảo giữ im lặng của Siwoo, hắn đứng chờ ngoài hành lang.
Hôm nay, cả hai đã hẹn sẽ đi dạo. Lâu lắm rồi mới có một buổi ra ngoài chỉ có hai người.
Siwoo lén lút bước ra, cùng Geonho rời ký túc xá trong im lặng. Ngay cả khi cửa ra vào đã đóng lại, cậu vẫn không ngừng liếc mắt về phía đó, ra chiều còn lo lắng.
“Có nên mang nó theo không?”
“Không. Trời lạnh lắm.” (Siwoo)
Thay vào đó, Siwoo hối thúc đi nhanh rồi quay về sớm. Geonho mỉm cười nắm lấy tay cậu, nói rằng thế nào cũng được. Lòng bàn tay mềm mại kia truyền sang một luồng năng lượng quen thuộc.
“Chắc vừa ở với anh trai rồi nhỉ.”
“Ừm, ăn bánh kem với anh ấy.”
Ngoài ra còn ăn nhiều thứ nữa, Siwoo vừa đi vừa kể. Geonho chăm chú nghe, đồng thời cẩn thận kéo khóa áo khoác cậu cao thêm. Ngoài trời tuyết lại rơi dày, gió lạnh ngập tràn.
“Đi dạo xong thì về ăn tối nhé.”
Dù Siwoo khoe đã ăn kha khá đồ ngọt, trong đầu Geonho vẫn chỉ nghĩ đến chuyện cho cậu ăn cơm. Hắn không bao giờ coi bánh trái là bữa chính. Bản thân Geonho cũng giống Siwoo, luôn tìm thấy niềm vui trong việc ăn uống.
Thật lạ là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sup-thuong-de-do-danh-guide-meo-quyen-ru/3019402/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.