Vừa tiêm thuốc ức chế vào một Iron Man đang trong kỳ động dục, vừa thuận tiện nhắc nhở gã đừng quên phiên điều trần vào ngày mai. Fury ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối rồi, chỉ có thể dời thời gian đến thăm Steve sang ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, Fury nhận được thông báo Captain America đã rời giường liền lái xe đến phòng tập thể dục. Dừng xe bên ngoài, Fury cầm lấy tập tài liệu trên xe, đi vào phòng tập thể dục cùng Steve làm bộ làm tịch chào hỏi, thăm hỏi một tiếng. "Cậu ngủ được không?" Được hay không bộ ông không rõ ràng sao?!
Thời điểm Fury bước vào, Steve đang treo cái bao cát thứ hai lên, tức giận trả lời. "Đã ngủ bảy mươi năm, giám đốc." Đến vợ còn không thể ngủ cùng, còn chê ngủ không đủ sao?!
Fury chậm rì rì đi đến trước mặt anh. "Cậu nên đi ra ngoài nhiều một chút đi, ăn mừng cuộc sống mới."
Chẳng có gì để chúc mừng cả, còn không bằng tiếp tục ngủ tiếp đâu! Steve ở trong lòng mắt trợn trắng, biết hôm nay rèn luyện chỉ có thể đến đây thôi. Anh cởi bỏ băng vải quấn trên tay. "Trước ngày tôi ngủ say, thế giới đang trải qua chiến tranh. Tôi vừa tỉnh lại, mọi người liền nói thắng lợi. Nhưng thứ chúng ta mất là gì?" Anh không muốn cùng Fury dây dưa, trực tiếp hỏi. "Ông có nhiệm vụ phải cho tôi à, giám đốc?"
Fury gật đầu. "Đúng vậy."
Steve trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc. "Muốn cho tôi tái hòa nhập thế giới?"
Fury đưa tập tin đã mở cho Steve, nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/supernatural-suc-manh-sieu-nhien/2288005/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.