“THƯA PHU NHN, BÀ phải đi với tôi.”
Erika ngưng ném mấy hòn sỏi xuống hồ chuyển sang nhìn người đàn ông thấp đậm tóc đen vũ trang đầy mình đang đứng trên bờ sông. Nàng không nhận ra gã, nhưng Wyndhurst có rất nhiều lính tráng, và nàng chỉ nhận ra những người nàng đã đi cùng từ East Anglia.
“Ông là ai?”
“Ogden, thưa phu nhân. Chồng bà đã đưa ra một lời thách đấu và muốn nói chuyện với bà trước khi ngài ấy lâm trận. Ngài ấy cho người tìm bà ngay-“
“Ngài ấy sẽ đấu với ai? Có phải là Lãnh Chúa Durwyn người đã giả trang như một tên trộm cướp?”
Nàng vội vã chạy lên bờ đê quá nhanh đến nỗi không thấy quai hàm gã đàn ông xiết lại và ánh mắt xấu xa của hắn. “Phải, Lãnh Chúa Durwyn,” hắn sít giọng đáp. “Bà sẽ phải cưỡi ngựa chung với tôi. Chúng ta phải nhanh lên.”
Nhanh ư? Tim nàng đang đập loạn lên. Nàng ắt sẽ chạy suốt con đường trở về Wynhurst nếu điều đó là cần thiết. Và thực tế là, nàng đã chạy vượt qua Ogden về phía những con ngựa đang đợi. Một người đàn ông khác đang ở đó với chúng. Vẫn còn một người khác đang cưỡi ngựa lao về hướng Wyndhurst, rành rành là để thông báo cho những người khác biết là đã tìm ra nàng.
“Thôi nào, nhanh lên chứ!” nàng quát hai gã được để lại để hộ tống nàng, trong khi cố gắng leo lên một trong những con ngựa mà không cần sự giúp đỡ.
Nàng được nâng lên yên trước khi tự mình leo lên được, và Ogden trèo lên phía sau nàng. Họ phóng đi ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/surrender-my-love/1448346/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.