"Nói anh nghe anh ta đã ép buộc em như thế nào."
Đó là lời đầu tiên Ragnar nói với Erika sao khi anh ôm chặt nàng vào lòng. Đáng lẽ ra nàng đã nói, “Em nghĩ anh không nên để em ở nhà một mình vào thời gian này.” Nhưng rồi, nước mắt nàng chực trào ra, nàng phải nói điều gì đó khiến cho anh cười. Nó không có hiệu quả gì hết.
Họ được ở chỗ riêng tư trong một nhà nguyện nhỏ. Nàng đến gặp anh ngay sau khi nàng được nghe kể về sự hiện diện của anh. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ nói gì với anh. Thay vì đó nàng bị chôn vùi trong ý nghĩ về chồng nàng rằng nàng thậm chí đã quên mất khả năng rằng nàng có thể nói chuyện với Ragnar hôm nay.
Nước mắt vẫn trào ra bởi nàng quá hạnh phúc được nhìn thấy anh nàng lần nữa. Nàng đã bắt đầu nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh. Nhưng đó cũng là sự bối rối của nàng, và nàng thậm chí không thể nói với anh về nó. Và đó là mối qua tâm của anh, quá rõ ràng, và nàng biết rằng nàng phải nói dối anh. Nàng chưa bao giờ nói dối anh trước đây.
Nàng kéo anh đến một chiếc ghế dài ngồi xuống đó với nàng, cầm tay anh trong tay nàng trước khi nàng nói, với sự quả quyết nhất mà nàng có thể tỏ ra được. “Em không bị ép buộc.”
"Erika—"
"Không, nghe em này. Em đã suy nghĩ rất nhiều thứ, kể cả việc anh muốn một người đàn ông – một liên minh vững chắc cho em, và anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/surrender-my-love/1448373/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.