Kristen xúc thìa thịt hầm đưa vào cổ họng của Selig với một tốc độ khiến anh không kịp nhai, chỉ kịp nuốt chửng. Đến khi anh có cảm giác nghẹt thở thì anh quay sang nói khi miệng còn đầy thức ăn “ Trời đất, Kristen, anh thề với em, em có cho anh ăn với tốc độ ấy thì anh cũng không thể hồi phục nhanh được đâu”
Bản thân anh cũng ngạc nhiên với câu nói ấy của mình, một người phàm ăn như anh, với một niềm thôi thúc có thể tống thật nhiều thức ăn xuống dạ dày mình càng nhanh càng tốt như em gái anh. Anh cũng muốn tự mình làm điều đó, đã thử, nhưng đôi tay anh vẫn không hề theo ý mình, run lên sau vài lần nỗ lực.
Sự yếu ớt khiến anh tức giận, tất nhiên. Điều đó hoàn toàn làm anh phát điên lên khi nghĩ rằng mình không thể tự làm gì cho bản thân. Và anh chỉ có thể hi vọng rằng nguyên nhân chính của việc này là do thiếu dinh dưỡng hơn là một chứng bệnh lạ nào liên quan đến vết thương trên đầu có lẽ sẽ không sớm biến mất. Ý nghĩ rằng anh có thể không bao giờ trở lại như xưa khiến anh vô cùng lo sợ vì điều đó đơn giản là không thể chấp nhận được. Và rằng anh ngày càng yếu đi không mấy vui vẻ gì.
Anh không thể tin nổi chuyến đi ngắn ngủi từ nhà tù của mình tới cái xe ngựa, thậm chí là với sự giúp đỡ của Turgeis khổng lồ - đã hút cạn chút sức lực cuối cùng anh có được sau một đêm ngủ say. Nhưng giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/surrender-my-love/1448409/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.