Chính cơn mưa đã đánh thức Selig, từng giọt đều đều tụ lại trên khóm lá trên đầu anh và rơi trúng giữa trán anh. Nhưng cơn đau phía sau gáy đã hành hạ anh, khiến anh ngất đi thêm một ngày nữa.
Mặt trời rọi sáng khi anh tỉnh dậy lần nữa, và ánh sáng chói lóa khiến anh thấy đau đớn thêm, mặc dầu anh có thể nhìn khi hé mắt, thì ánh sáng không chạm đến một cách trực tiếp vì anh đang được che chắn bởi bụi rậm nơi anh đang nằm. Một cơn đau khác lại tới, không dữ dội như lần trước đến mức anh phải ngất đi, nhưng cũng không nhanh qua đi. Vì thế nên anh không dám đông đậy, và trong những phút giây không định hình được, anh nghiến chăt hàm răng tránh những tiếng rên của chính mình.
Sau cùng khi anh nhấc một bàn tay để xác định chỗ đau, những ngón tay anh lại run lên, và đôi cánh tay không nâng lên được nữa mà lại trượt xuống đất. Sự yếu ớt, đó là điều anh nhân thấy.Anh đã mất máu quá nhiều, đó là nguyên nhân chính, và anh bắt đầu lo lắng về tình trang của mình. Anh có thể sắp chết, với những gì mà anh có thể cảm nhận được,mà anh vẫn không thể biết gì về vết thương mà mình gặp phải.
Anh đợi một lúc rồi lại thử một lần nữa tìm kiếm vết thương, và lần này thì anh đã thành công. Anh cảm giác ở trên mặt mình đầu tiên, bởi toàn thân anh đều đau ê ẩm, nhưng anh đã thấy lún phún râu trên mặt mình. Điều đó chắc chắn với anh rằng anh đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/surrender-my-love/1448420/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.