Vào sáng thứ Hai, Monica đưa Ashling đến chỗ làm. “Con gái ngoan, đi thôi nào.” Cứ như thể đó là ngày đầu tiên cô tới trường vậy. Ashling bước qua những cánh cửa trước, rồi nửa như muốn quay ra và Monica lại khoa tay Đi tiếp đi! qua cửa kính. Cô miễn cưỡng lê bước về phía thang máy.
Khi cô ngồi xuống vị trí của mình bên bàn làm việc tất cả mọi người đều nhìn cô với vẻ là lạ, rồi bất thình lình họ đều trở nên cực kỳ ân cần đến lố bịch.
“Chị có muốn uống một cốc trà không?” Trix lúng túng hỏi.
“Trix, cô đang làm tôi thấy phát sợ đấy,” Ashling trả lời, rồi cô nhìn vào những thứ trên bàn mình. Khi cô ngẩng lên một giây sau Trix đang lắc đầu với bà Morley và ra hiệu bằng miệng Chị ấy không muốn uống trà.
Jack xồng xộc lao vào, một chồng giấy tờ khổng lồ kẹp dưới nách. Trông anh có vẻ căng thẳng và cáu kỉnh nhưng khi nhìn thấy Ashling anh bỗng đi chậm lại và hồ hởi hẳn lên. “Cô thế nào rồi?” Anh ân cần hỏi.
“Hừm, tôi đã rời khỏi giường,” cô trả lời. Nhưng vẻ mặt cứng đờ như đáp bằng thạch cao của cô là dấu hiệu cho thấy chẳng có gì vui vẻ cả. “Nghe này, cái hôm anh ghé qua căn hộ của tôi... Cám ơn anh vì món sushi, lúc đó tôi hơi, ừm, tự ái.”
“Không sao. Vậy anh bạn Weltschmerz thế nào rồi?”
“Vẫn sống và khỏe mạnh.”
Anh gật gù trong sự im lặng đầy khích lệ nhưng bất lực.
“Tôi phải làm một số công việc,” cô nói.
“Nỗi buồn mà cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sushi-cho-nguoi-moi-bat-dau/1540652/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.