Sáng Chủ nhật Clodagh tỉnh dậy, trong tư thế nằm chềnh vênh trên cái gờ cao 6 inch ở thành giưòng. Craig đã đẩy cô ra tận mép giường, nhưng cũng rất có thể đó là Molly hoặc cả hai đứa. Cô không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô và Dylan được ngủ mà không bị kèm, và cô đã quá điêu luyện trong việc ngủ vắt vẻo trên thành giường đến nỗi cô dám chắc là mình có thể qua đêm ngon lành trên mép một vách đá, ở giai đoạn này.
Có gì đó cho cô biết là vẫn còn rất sớm. Sớm mất 5 giờ. Mặt trời đã mọc và khe hở nơi những tấm rèm vải không hoàn toàn ăn khít với nhau sáng bừng lên trong một tia nắng rực rỡ, nhưng cô biết vẫn là quá sớm để thức giấc. Những con mòng biển không nhìn thấy bên ngoài cửa sổ của cô đang rền rĩ the thé và thảm thiết. Nghe như những đứa trẻ trong một bộ phim kinh dị. Bên cạnh Craig, Dylan ngủ ngon lành, chân tay anh dang rộng khắp giường thành một hình thù rối rắm ngẫu nhiên, hơi thở của anh trở thành tiếng huýt sáo trầm bổng hết vào lại ra, mỗi hơi thở ra lại nâng vạt tóc lên khỏi trán anh.
Cảm giác chán nản đè nặng lên người cô. Cô đã trải qua một tuần tồi tệ. Sau vụ thảm họa với văn phòng việc làm đó, Ashling đã thúc giục cô tìm kiếm ý kiến đánh giá thứ hai. Thế là cô lại mặc bộ trang phục công sở đắt tiền của mình lên người và thử lần nữa. Văn phòng việc làm thứ hai đối xử với cô với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sushi-cho-nguoi-moi-bat-dau/1540722/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.