Và rồi Lisa tỉnh dậy sáng hôm sau và cảm thấy cô không thể nào tiếp tục được. Tự nhiên thế. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Ngay cả những ngày cuối cùng khủng khiếp với Oliver cũng không làm cô cảm thấy ngập chìm trong vô vọng như thế này - dạo đó cô đã lao mình vào công việc, gặm nhấm niềm an ủi cay đắng rằng một góc trong cuộc sống của cô vẫn còn hoạt động.
Vấn đề là ở chỗ Lisa không thực sư coi trầm uất là một khái niệm. Trầm uất là một cảm giác mà những người khác trải qua khi cuộc sống của họ không được lung linh như ý. Giống như cô đơn. Hoặc buồn chán. Nhưng nếu như bạn có đủ những đôi giày đẹp đẽ và ăn đủ trong những nhà hàng tuyệt diệu và đã được cất nhắc vượt qua cả ai đó xứng đáng hơn bạn, thì chẳng việc gì phải cảm thấy tồi tệ.
Dù thế nào đi nữa thì lý thuyết cũng là như vậy. Nhưng nằm trên giưòng, cô thấy sốc trước mức độ trầm uất của mình. Cô đổ lỗi cho những tấm rèm và sự thừa thãi gỗ thông - ngần ấy là đủ để khiến bất kỳ người đầu óc bình thường nào cũng phải phát điên. Cô căm thù sự tĩnh lặng bên ngoài ánh sáng mỏng tan của căn phòng. Khu vườn chết tiệt, cô giận dữ nghĩ. Cái cô muốn là tiếng ầm ì của những chiếc taxi, tiếng cánh cửa xe đóng rầm, âm thanh của những con người ăn mặc lịch lãm đến rồi đi. Cô muốn cuộc sống bên ngoài khung cửa sổ của mình. Cô vẫn còn cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sushi-cho-nguoi-moi-bat-dau/1540759/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.