Nhẫn tâm dùng lực khớp hàm, tôi muốn cắn lưỡi kết thúc mọi chuyện, nhưng lại bị Kỳ Tử Hi nhìn thấu. Cô dùng tay bót chặt cằm của tôi, đem cằm tháo xuống.
“Muốn chết?” Kỳ Tử Hi nắm tóc tôi, kéo thẳng từ trên giường lôi thẳng xuống đất, một chân lại giẫm lên vết thương ở cổ tay. Tôi đau đớn ngất xỉu, tầm mắt tối tăm không chút giác quan.
Tới lúc tỉnh lại thì bản thân đang ở trên xe ngựa, bên cạnh chờ một tiểu nha hoàn, nhìn khá trẻ chắc khoảng mười ba, mười bốn tuổi, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Thấy tôi tỉnh, tiểu nha hoàn lập tức lại gần, nhẹ giọng hỏi.
“Người tỉnh rồi??”
“Ngươi là?” Theo bản năng muốn chống tay ngòi dậy, nhưng vừa cử động chỉ cảm giác đau buốt chạy dọc toàn thân. Cơ thể vừa mới ngồi dậy đã ngã ngược trở lại.
“Đừng cử động. Vết thương của người cần được chăm sóc một thời gian mới tốt được.” Tiểu nha hoàn nhanh chóng xem xét vết thương trên cổ tay tôi, thấy không chảy máu mới nhẹ nhàng thở ra.
“Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây??” Tôi ngoan ngoãn nằm xuống nhìn tấm mành cửa bị gió thổi phất phơ, như ẩn như hiện bóng dáng người đánh xe.
“Tiểu nữ là Mai Nhi. Chúng ta đang trên đường tới Định Nguyệt sơn trang. Chủ thượng đã dặn dò nhất định phải chăm sóc cho người thật tốt.” Tiểu nha hoàn nói tên nàng là Mai Nhi, sau đó lại vén mành lên nhìn ra bên ngoài rồi mới quay đầu trò chuyện với tôi.
“Định Nguyệt?”Tôi lẩm bẩm tự nói, nhìn chằm chằm vết thương ở cổ tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-co-nuong/377214/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.