Bầu trời đêm không trăng nhưng lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ trên màn mây lam hắc sắc.
Sâu trong hoàng cung và hoa viên tĩnh mịch, những chiếc đèn lồng điểm trên hành lang gấp khúc đẹp đẽ, kỳ ảo vẫn không giấu nổi sự yên tĩnh đáng sợ.
Không hề có người, bầu không khí quỷ dị âm u trôi lững lờ trong cung điện to lớn. Rõ ràng chưa đến mùa đông, vậy mà tòa cung điện và hoa viên đều mang theo âm lãnh khiến kẻ khác phải chùn bước.
Mặt ao gợn sóng, bởi vì trong nước có một người đương giãy dụa, những gợn sóng cứ thế khuếch tán tròn. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe được bên cạnh tiếng người ngộp nước còn có những âm thanh thầm thì.
“Cảm tạ ngươi a. Ngươi không cảm thấy mặt nạ làm ra rất hợp với ta sao?” Hắn mỉm cười. Hắn biết rõ khuôn mặt mỉm cười của mình giữa đêm khuya sẽ đem lại hiệu quả như thế nào đối với kẻ khác.
Hoàng Phủ Giác ló đầu lên, hai mắt trợn to chứa đầy sợ hãi.
“Ngươi. . .khặc khụa !”
Hắn dùng tay nhấn khuôn mặt kia vào nước lần nữa.
Hết lần này tới lần khác, vị Lục hoàng tử được chiều chuộng kia chỉ cần hơi ló đầu lên, hắn sẽ để kẻ kia thở chút rồi lại đè xuống nước.
“Ngươi còn nhớ ngươi đã từng đá ta xuống nước không? Nhờ phúc của ngươi, hiện tai ta sẽ không để ngươi chết đuối dễ dàng như vậy.”
Ha ha, hắn muốn nghe kẻ kia cầu xin tha thứ nhưng hắn cũng không muốn bọn thị vệ tuần tra phát hiện nên không để tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-hoang/28634/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.