Lam Thần ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Cậu mở mắt ra nhưng vẫn giữ y một tư thế cả buổi trời không nhúc nhích.
“Bảo bối, tỉnh rồi à?”
Một giọng nói hưng phấn vang lên bên tai, quay phắt lại, thấy Đinh Lập Hiên đang bưng một mâm thức ăn đứng ở bên giường. Mắt Lam Thần lập tức trừng to lên, nhìn y bằng cái nhìn hung tợn.
“Ngồi dậy ăn chút gì đi!”
Lam Thần thấy vẻ mặt tươi cười đó lại càng tức giận thêm, cậu quơ lấy cái gối quăng qua, tiếc là y đã né được.
“Bảo bối, còn chưa nguôi giận sao?” [a hành hạ ngươi ta cả đêm rùi mà giờ hỏi chưa nguôi giận sao với lại trong quá khứ a đối với em tốt quá mà ]
“Cút, tôi không muốn nhìn thấy ông!”
Đinh Lập Hiên mỉm cười, “Chuyện này hơi khó à nha! Ba đã quyết định cả đời này cũng không rời khỏi con!”
Giọng điệu trêu đùa của y lại càng khiến cơn tức của Lam Thần tăng thêm, cậu lập tức ngồi dậy, tiện tay quơ lấy đồ gạt tàn thuốc trên tủ ở đầu giường ném qua. Đinh Lập Hiên biết ngay sau cái gạt tàn đó là cái bình hoa nhưng y cũng không né tránh, vừa vặn đập vào miệng vết thương trên bả vai, cả bàn ăn sáng cũng rơi xuống đất, nát bét hết. Bút, di động, ví tiền đều bị ném tới, Lam Thần nắm được cái gì ném ngay cái đó, nỗi uất ức mười mấy năm qua của cậu hầu như đều dồn hết vào lần này.
“Cút, nếu không tôi giết ông!”
“Được, nếu con muốn thì cứ giết đi!”
Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040110/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.