Lúc Đinh Lập Hiên ở một mình, y luôn lấy chiếc nhẫn đó ra xem, cuối cùng y còn đeo lên ngón áp út của mình, khẽ hôn mấy lần lên chữ <Thần> trên chiếc nhẫn, lòng y càng ngày càng đau. Có một lần, trợ lý Trương lặng lẽ đi vào phòng bệnh, vừa lúc thấy Đinh tổng túm lấy tóc mình, vẻ mặt vô cùng thống khổ, trợ lý Trương cũng không dám quấy rầy, y chỉ lặng lẽ lui ra ngoài, ở phương diện này anh hiểu rất rõ, bởi lúc Lam Thần hiến máu anh vẫn luôn đi theo phía sau cậu. Tuy mọi người ở bên ngoài đều không hiểu tại sao Đinh tổng lại hốt hoảng tìm tung tích của Lam Thần như thế, chỉ có anh là biết rất rõ nguyên nhân, người mà Đinh tổng yêu chính là đứa con ruột của mình, tuy là không biết đứa còn này ở đâu chui ra nhưng anh thấy cả hai đều rất yêu đối phương.
“Ba, hôm nay ba thấy khỏe hơn chưa?”
“Ừ!”
Về thái độ của cha mình, Vũ Kiệt cũng đã quen rồi, từ lúc Lam Thần mất tích tới giờ cha cậu chưa hề cư xử hòa nhã với bất kì ai.
“Ăn chút gì đi!”
“Ba không đói!”
“Aiz, ba không ăn uống gì hết thì sao nhanh chóng khỏe lại được!”
Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn hộp thức ăn trên tay con mình, “Để đó đi!”
“Dạ!”
“Con về trước đi!”
“Con ở lại với ba!”
“Không cần!”
Vũ Kiệt thở dài một hơi, “Được rồi, vậy ba cũng nghỉ ngơi sớm chút nha!”
Đinh Lập Hiên không trả lời, y lại dời tầm mắt xuống chiếc nhẫn trên tay. Vũ Kiệt rời khỏi phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040117/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.