Hơn một giờ sau, quản lí khách sạn mới gấp rút dẫn một bác sĩ đến, gõ cửa phòng. Đinh Lập Hiên định ra mở cửa nhưng Lam Thần cứ nắm chặt lấy quần áo y không chịu buông ra, cuối cùng y đành phải lấy di động gọi điện cho người bên ngoài tự mở cửa vào
Lúc quản lý bước vào không khỏi sửng sốt. Đinh tổng đang ôm chặt một thiếu niên, vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lượt, là trúng phải gió biển nên nhiễm phong hàn, cần tiêm một liều thuốc. Đinh Lập Hiên phải cố hết sức kéo hai tay Lam Thần ra, giở chăn lên để bác sĩ tiêm thuốc, lúc mũi kim châm vào làm Lam Thần lộ ra biểu tình khó chịu
“Hư!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại khiến Đinh Lập Hiên thấy mà vô cùng đau lòng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu “ngoan, sắp xong rồi”
Quản lí đứng bên cạnh kinh ngạc nửa ngày, người này rốt cuộc là trợ lí hay là con của Đinh tổng? [cả 2 ]
“Khi nào thì cậu ấy mới khỏe lại?”
“ Thuốc này rất nhanh, qua khoảng nửa giờ là có hiệu quả”
“Quản lí, cậu sắp xếp một phòng khác cho bác sĩ ở, chờ đến khi cậu ấy hết bệnh rồi hãy đi”
“Dạ, Đinh tổng!”
Hai người rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại, Đinh Lập Hiên lập tức đi tới ôm Lam Thần vào lòng, không biết người nhỏ bé này đã ngủ từ khi nào rồi. Trong khoảnh khắc đó, quả thật Đinh Lập Hiên đã xem Lam Thần là con mình, cái cảm giác đau lòng này còn cao hơn cả tình cảm bình thường, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040144/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.