Hai người ngủ một giấc đến trời tối đen mới thức dậy. Lam Thần không chịu ở lại, cuối cùng Đinh Lập Hiên đành phải lái xe đưa cậu bé ngang bướng này về nhà.
Về đến nhà, Lam Thần ngã ngay lên giường, buồn bực một chút rồi ngồi dậy mở máy tính lên. Tính ra cũng đã lâu rồi không nói chuyện với Vũ Lam, không ngờ vừa mở MSN ra thì thấy Vũ Lam đang online.
< Lâu rồi không gặp, Lam Vũ! >
< Vũ Lam, dạo này khỏe không? >
< Cũng bình thường, bạn sao rồi, công việc có thuận lợi không? >
< Vẫn rất thuận lợi, mình có thể hỏi bạn một chuyện không? >
< Nói đi! >
< Lúc thích một người sẽ có cảm giác như thế nào? >
< Giờ nào phút nào cũng nghĩ đến y, nhìn thấy y chỉ muốn nhào tới ôm y, hôn y, muốn giữ y bên người, vĩnh viễn không cho y rời khỏi tầm mắt mình, cái này chính là thích. >
< Vậy sao?>
< Sao vậy? Bạn thích người ta rồi hả? >
< Mình không biết nữa! >
< Đời người ngắn ngủi, nếu thích thì nên theo đuổi người ta đi, bằng không sẽ hối hận đó! >
< Nhưng nếu là yêu phải một người không nên yêu thì phải làm thế nào? >
< Người không nên yêu? >
< Chẳng hạn như…….họ hàng gần! >
< ……….. Có người sẽ tuân theo luân lý đạo đức, nhưng nếu là mình, mình sẽ làm theo cảm giác của mình, có sao đâu chứ, tại sao phải khiến cho mình đau khổ? >
< Bạn có yêu ai chưa? >
< Hiện tại mình đang yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040150/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.