Đinh Lập Hiên không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, “Rầm” một cái đóng cửa lại, bỏ một mình Lý Vân lệ rơi đầy mặt nằm trên thảm! Đêm hôm đó Đinh Lập Hiên không về nhà mà ở lại trong văn phòng của mình. Lam Thần nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào.
“Đinh tổng, sao người chưa về nhà!”
Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên, “Lam Thần, lại đây!”
“Sao?”
Lam Thần vừa bước tới mấy bước lập tức bị người kia kéo vào lòng, “Đinh tổng, người……!”
“Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm em một lát là được rồi!”
Lam Thần không phản kháng, để y tùy tiện ôm mình, xem ra lúc này phụ thân đang rất mất mát hơn nữa còn rất tức giận! Đàn ông là vậy đó, cho dù hai người không còn tình cảm gì với nhau nữa nhưng họ cũng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình giúp mình cắm thêm cặp sừng. Họ xem bản thân là trụ cột gia đình cho nên dù họ có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ thế nào cũng được và cũng không phải vì thế mà họ có thể tha thứ cho chuyện bị vợ phản bội cho dù chỉ là một chút.
Ngày hôm sau, Trương luật sư chuẩn bị xong hiệp nghị ly hôn đi đến biệt thự Đinh gia. Lý Vân thấy Đinh Lập Hiên đã kí vào đơn mà trên đó lại để không cho ả bất kì một tài sản nào dù chỉ là một phân tiền, sắc mặt ả tối sầm lại. Hiện tại Lý Vân đã gần bốn mươi tuổi rồi, mất đi Đinh gia đồng nghĩa với mất đi tất cả, cho nên ả nhất quyết không chịu kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040153/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.