Hai người chat đến khuya Sửu Nhi mới đi ngủ, Vũ Lam quả thật rất biết an ủi người khác, sau khi nói chuyện với y, Sửu Nhi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nằm xuống một lát cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, cơ thể cũng bắt đầu lạnh đi, thật là khó chịu. Sửu Nhi cố gắng bò dậy, lục lọi hết mấy ngăn tủ cũng không tìm được thuốc cảm, biệt thự phía trước cũng đã tắt đèn, cuối cùng Sửu Nhi chỉ còn biết trùm chăn thật kín, cố gắng ngủ đi.
Sáng hôm sau, người hầu đến đưa cơm nhưng gõ cửa nửa ngày không ai ra mở cửa, bèn đặt phần cơm bên cửa sổ. Đến trưa, khi người hầu đến đưa cơm thì thấy bữa sáng vẫn còn nằm đó, thế là họ nghĩ Sửu Nhi không muốn ăn. Đến tối, Sửu Nhi cũng không có ra ngoài lấy cơm, người hầu bực bội phun ra một câu “Không ăn thì đổ bỏ” rồi đem đồ ăn đi. [người hầu mà cũng có thể khi dể cậu chủ ]
Lúc Sửu Nhi tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ ba, bản thân cậu cũng không biết mình đã hôn mê mấy ngày, lúc này miệng khô, lưỡi khô đến nổi cả nước bọt cũng không có một chút. Sửu Nhi vừa mở cửa ra thấy bữa sáng, lập tức bưng vào ăn ngấu nghiến, cơm nước xong Sửu Nhi lại tiếp tục quay trở lên giường ngủ một giấc. Mấy hôm nay thầy Dương nghỉ, nên Sửu Nhi bị bệnh cũng không ai phát hiện, nếu đổi thành đại thiếu gia bệnh thì chắc chắn trên dưới Đinh gia đã lộn ngược lên rồi.
Sửu Nhi ngủ liên tục mấy ngày, đói thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nhi/1040174/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.