Mười năm sau.
Vĩnh Lạc vương phủ.
"Tiểu Thúy, cô lại ở hậu viên chăm sóc hoa cỏ sao?"
"Phải đó, Hách Võ, huynh xem, nơi này thật đẹp. Nếu cách cách nhìn thấy hẳn sẽ rất thích."
"Mười năm, chẳng có lấy một chút tin tức về vương gia, có lẽ vương gia vì quá bi thương nên cũng đã ra đi rồi."
"Nếu có một ngày, vương gia đưa cách cách trở về thì tốt biết mấy."
Tuy hai người biết chuyện này là không thể, nhưng vẫn luôn chờ đợi kì tích.
o0o
Tần Vương phủ.
"Mười năm, nếu nhi nữ của chúng ta còn sống thì tốt biết mấy." Tần phúc tấn ngắm những loại hoa mà Minh Nguyệt yêu thích, không khỏi cảm thán nói.
Mười năm trước, Hách Liên Vũ đưa nhi nữ của họ đi, đến nay cũng không có tin tức, chớp mắt đã mười năm. "Nàng an tâm, nữ nhi chúng ta có lẽ đang ở một nơi tuyệt đẹp hưởng cuộc sống hạnh phúc."
"Vương gia, phúc tấn, có khách đến." Lão quản gia vội chạy đến hoa viên.
"Có khách?"
"Trẫm vĩ phục xuất tuần, thuận đường nên ghé Tần vương phủ thăm hai vị." Hách Liên Kiệt đi ra.
"Tham kiến hoàng thượng." Tần vương gia và Tần phúc tấn khẩn trương quỳ xuống.
"Miễn lễ, đây không phải hoàng cung, không cần đa lễ."
"Tạ ơn hoàng thượng."
"Hoa cỏ nơi đây đều là của Minh Nguyệt sao?" Hách Liên Kiệt nhìn khắp vườn hoa đương khoe sắc, liền nhớ đến khoảnh khắc nàng nhảy múa tại hoa viên điện Tiêu Phòng,
"Phải, cây cỏ nơi đây đều là những loại Minh Nguyệt yêu thích từ khi còn nhỏ." Tần phúc tấn cũng bắt đầu tưởng niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223249/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.