Hách Liên Vũ không chút lưu tình, lạnh lùng gạt Tư Mã Ngọc Cơ ra. "Hiện tại Minh Nguyệt đã chết, cô còn chưa vừa lòng? Nếu không phải tại cô, Minh Nguyệt có thể ra nông nỗi này sao?"
"Phải, nàng ta chết là ta vui vẻ nhât, ta còn mong nàng ta chết sớm một chút." Tư Mã Ngọc Cơ lớn tiếng nói, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
Hách Liên Vũ chẳng thèm để tâm, tiếp tục ôm Tần Minh Nguyệt đi ra ngoài.
"Ngài muốn đem nhi nữ của ta đi đâu?" Tần phúc tấn ngăn cản Hách Liên Vũ.
"Đến một nơi chỉ có hai chúng ta, sẽ không có ai đến làm phiền." Hách Liên Vũ nói xong liền vòng qua người Tần phúc tấn bỏ đi.
"Nhi nữ, nhi nữ của ta."
Tần vương gia ôm Tần phúc tấn, "Nàng yên tâm, vương gia cũng yêu thương Minh Nguyệt nhiều như chúng ta vậy."
"Chàng đã vô tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa." Tư Mã Ngọc Cơ vừa lớn tiếng nói vừa nhìn theo bóng dáng Hách Liên Vũ dần khuất xa.
Nhưng vẫn như trước, Hách Liên Vũ một cái cũng không quay đầu lại.
Hách Võ nhanh chóng đuổi theo, lẳng lặng theo sau họ.
"Hách Võ, ngươi không cần theo ta, ta đã không còn là vương gia rồi."
"Không, dẫu ngài không còn là vương gia, ngài vẫn luôn là chủ tử của tôi."
"Ta bây giờ chỉ là bá tánh bình thường, không có tư cách làm chủ tử của ngươi, ngưi quay về đi."
"Vậy vương gia muốn đi đâu?"
"Đến một nơi thanh tĩnh đầy hoa cỏ, nơi ta có thể cùng Minh Nguyệt vĩnh viễn không rời xa." Hách Liên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223253/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.